Tùy Bút: Gia Đình & Cộng Đồng

1.
Cuối tuần rồi tôi chở mẹ đi chợ. Trong lúc lái xe, bà hỏi:
-- Mày còn nhớ thằng Hoàng không?
Tôi không hiểu tại sao tự nhiên mẹ tôi lại nhắc đến Hoàng, thằng bạn thân của tôi hồi còn học tiểu học khi chúng tôi còn ở Việt Nam, nhưng tôi vẫn trả lời mẹ:
-- Dạ nhớ, nhưng sao mẹ lại nhắc tới nó?
-- Tháng tới nó lấy vợ rồi. Nó lấy con Thảo con bà Năm đầu đường đó.
Nghe mẹ tôi nói, tôi chỉ cười rồi làm lơ cho qua chuyện. Im lặng một hồi, mẹ tôi lại hỏi:
-- Nó lấy vợ rồi, chừng nào tới phiên mày?
Tôi biết mẹ tôi sẽ hỏi câu này, nên tôi giả vờ lơ đi là vậy. Tôi nhìn mẹ cười, rồi nói:
-- Thôi mẹ ơi, lấy vợ chi sớm cho khổ. Con chưa muốn lấy vợ đâu.
-- Mày lúc nào cũng vậy, hể nói lấy vợ thì la khổ. Chưa có vợ mà la khổ, sao biết khổ? Tao ước gì có con nào chịu cưới mày cho mày bớt đi lại. Mày đi tối ngày như con ngựa không cương.
Tôi cười và nói với mẹ:
-- Thì con là con ngựa chứ còn là con gì nữa.

2.
Sau khi đi chợ về, tôi phụ mẹ đem đồ vào trong, rồi lật đật chạy đi họp Hội Nghệ Thuật Việt Mỹ. Mẹ tôi kêu giật lại, hỏi:
-- Sao không ăn cơm rồi hẳn đi?
Tôi vội quơ đại miếng bánh mì trên bàn rồi vừa chạy vừa trả lời mẹ:
-- Thôi con phải đi chứ không trể giờ rồi.
-- Vậy là hôm nay ăn cơm hàng cháo chợ nữa rồi phải không?
Tôi nhìn mẹ rồi cười, nói:
-- Dạ tối con về ăn mà.

3.
Tôi về nhà hơn một giờ sáng, cả nhà đã ngủ hết. Nằm trên giường suy nghĩ những câu mẹ nói rồi cười thầm. Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Sáng, tôi thức dậy sớm, thấy mẹ tôi đang làm bánh bèo. Tôi hỏi mẹ:
-- Con ăn bánh bèo được không mẹ?
-- Ừa ăn đi! Sao hôm nay tốt ngày ăn đồ mẹ nấu thế? Mày đã gặp ba mày chưa?
-- Dạ cả tháng nay con chưa gặp ba. Mỗi lần con về là ba ngủ rồi, còn không thì ba đi làm.
-- Ừa bửa giờ ổng càm ràm mày lắm rồi đó. Tuần nào về tới nhà cũng đi làm chuyện cộng đồng mà không hỏi han ổng một câu.
Tôi biện hộ cho mình:
-- Tại con không gặp ba chứ bộ, mẹ nói lại với ba dùm con đi.
-- Tao không biết, mày nói với ổng đi. Từ ngày mày tham gia vào những việc của cộng đồng thì không tuần nào này ở nhà ăn cơm với gia đình cả. Từ thứ Hai đến thứ Sáu thì đi làm ở tận Richmond, chiều thứ Sáu về lại đi cho đến khuya. Sáng sớm thứ Bảy thì lại chạy đi dạy. Chủ Nhật thì học lớp chụp hình, còn không thì tiệc tùng, đàn đúm.
-- Làm việc cộng đồng tốt mà mẹ.
-- Nhưng cũng có chừng có mực, làm việc cộng đồng như mày thì bán mạng của không đủ. Hết chụp hình, tới dạy tiếng Việt, hết tiếng Việt tới Kết Đoàn, tới hội Việt Mỹ, tới Sinh Viên, làm báo.... Tao không biết mai mốt mày có vợ rồi thì sao không biết.
-- Mẹ.... Con nói rồi, lấy vợ chi cho cực. Con chưa ba mươi là chưa muốn lấy vợ.
-- Cứ nói mãi như vậy hà.
Tôi ăn chưa xong dĩa bánh bèo của mẹ làm thì điện thoại di động của tôi lại reo. Mẹ tôi bảo:
-- Rồi có người réo đi nữa rồi phải không?
Tôi nhìn mẹ, rồi cười. Vội lùa những cái bánh bèo vào miệng rồi vội vã uống miếng nước, chạy ra xe và rồ máy đi. Hôm nay tôi có hẹn với những người bạn là sẽ đi chụp hình hoa lan với họ, nhưng hồi tối tôi lu bu cho buổi gây quỹ của hội Kết Đoàn, nên quên mất.

4.
Đến điểm hẹn, tôi gặp nhóm bạn đi chụp hình, một anh trong nhóm nói:
-- Đến trể, phạt một tô phở.
Tôi cười trừ, nói với anh ta:
-- Phạt thì chịu phạt, tại lu bu quá rồi quên trước quên sau.

5.
Từ ngày tôi tham gia sinh hoạt hội đoàn, dường như thời gian dành cho gia đình càng ngày càng ít đi. Thời gian trước khi tôi còn đi học, thỉnh thoảng cuối tuần chạy về thăm gia đình. Tôi thường chở gia đình đi công viên chơi vào những buổi chiều. Thỉnh thoảng, tôi cùng ba đi câu cá rô ở các bờ hồ gần nhà. Hai cha con câu thật nhiều cá, nhiều đến độ mẹ tôi thấy ba con đi câu là dặn trước, "cha con đi câu về rồi tự làm lấy đi nhé, hôm nay em mệt lắm, không làm được đâu."

Sau khi tôi tốt nghiệp và làm việc tại trường, cuối tuần, tôi tham gia vào các công việc hội đoàn, xã hội thì thời gian dành cho gia đình ngắn hẳn. Mỗi tuần, tối thứ Sáu nào tôi cũng lái xe từ Richmond về D.C. để sinh hoạt cộng đồng. Sáng thứ Bảy tôi thức giậy thật sớm để đi dạy tiếng Việt ở trường Thăng Long. Dạy xong, hôm nào trời đẹp thì đi chụp hình phong cảnh. Còn hôm nào trời mưa, hay lạnh, tôi chạy về nhà chấm bài và soạn bài mới cho học sinh. Sáng chủ Nhật tôi chở mẹ đi chợ, rồi lại lật đật đi học lớp chụp hình và họp hành cho các hội đoàn. Tuần nào trong vùng tôi ở cũng có tiệc, cũng có gây quỹ, cũng có họp. Hôm nay là Hội Kết Đoàn, tuần tới là Hội Nghệ Thuật Việt Mỹ, tuần nữa là Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật Hoa Thịnh Đốn gây quỹ, tuần kế tiếp là Nguyệt San Kỷ Nguyên Mới kỷ niệm, ra mắt sách....vv...vv....

Có nhiều lúc trong vòng một tuần mà đến hai ba hội đoàn tổ chức, nên không biết đi hội đoàn nào. Nếu đi bên này mà không đi bên kia thì sẽ bị trách...

6.
Đêm xuống....
Tôi nằm suy nghĩ những chuyện mình đang làm và tự hỏi là mình có đi đúng hướng đi hay không?

Đêm hôm qua tôi gặp anh Thái, anh hỏi tôi có bạn gái chưa? Sao giờ này còn độc thân? Ảnh nói chắc là tôi kén chọn, khó chịu, nên không ai vừa ý. Thật ra tôi thấy mình có kén chọn gì đâu? Khi người ngoài nhìn vào, thấy cuộc sống của tôi, ai cũng nói tôi có nhiều cơ hội để chọn lựa, nhất là xung quanh tôi biết bao nhiêu là thiếu nữ. Có người còn cho rằng cuộc sống của tôi luôn bận rộn và đáng sống, không như cuộc sống của họ quá ư là nhàm chán. Vì ngoài đi làm, đi học ra, họ không việc gì khác để tiêu khiển. Nhưng tôi không biết tại sao có nhiều lúc tôi thấy mình cô đơn kinh khủng, nhất là về đêm.

Có nhiều khi tôi suy nghĩ, chắc là tại vì tôi sợ cô đơn nên tôi dành tất cả thời gian của mình cho việc cộng đồng để tìm sự hạnh phúc cho bản thân? Tôi chẳng biết!


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả