Café vu vơ tình

Mỗi sáng uống café, mỗi ngày đều đặn. Ta và ngươi kết bạn đã bao năm. Ai kể hết những nỗi niềm trao gửi. Môi ai chạm vào ngươi nghe chừng run rẩy. Sóng sánh giọt giọt nghiêng mềm! Cảm ơn ngươi là cầu nối. Tay đan tay, mắt đắm say. Bao phiền muộn hồ như tan biến. Quyện trong ngươi là hương thơm ai đấy. Gió lao xao ru khúc nhạc lòng.

Ta nghĩ vu vơ về chuyện đời rất thật. Con người là sinh vật vô tình! Thói quen là điều tồi tệ. Đơn điệu càng tồi tệ hơn. Sự lặp lại mỗi ngày, sẽ không ai nhớ - khi ngươi trở thành tất yếu. Cũng như thế - tình yêu.

Mỗi ngày ta nhủ lòng sẽ đến với ngươi bằng một phương cách khác nhau. Nguyên sơ bản thiện. Hiện đại cuồng say. Ấm áp giá đông, lạnh lùng oi hạ. Lúc thì nhâm nhi, khi thì vội vã. Từng ngụm nhỏ, hay là dốc cạn. Tình này chẳng đổi thay.

Sóng ở biển dường như không hề biến động. Trăng vẫn hằng sáng phía không nhau. Địa cầu vẫn quay vòng nghiêng lặng lẽ. Ly café nóng dần theo mỗi độ đông về. Tình này vẫn đam mê dài theo năm tháng.

Ta thích ngắm trăng giữa vầng mây, nhìn mặt trời mỗi sáng xanh hồng. Ta thích ngắm người qua màu hổ phách. Giọt bám vào bờ long lanh. Khuấy nhè nhẹ cho hương ngươi tỏa chậm. Chạm nhẹ môi vào giọt đắng dần tan. Nghe nỗi đau dìu dịu tê người.

Hòa lẫn ngươi giữa vạn người vội vã. Ta tìm về một dòng yên ả, phiêu du. Có lúc giữa đêm, môi nghe nhung nhớ, tay nghe thèm khát. Diệu kỳ.

Vĩnh hằng này là lòng ta ngươi nhé!

(Viết xong ngày 10/03/2004)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả