Vật lộn với cơn đau ròng rã hơn tháng nay Nó như người từ thế giới khác đến. Giữa giòng đời Nó cảm thấy như lạc lõng, bơ vơ. Mỗi ngày qua Nó cứ ôm đầu mình cố xua đi các ý nghĩ đang lẩn quẩn trong đầu Nó. Mà hỡi ơi Nó càng cố xua bao nhiêu thì đầu Nó càng đau bấy nhiêu. Có lúc Nó muốn trong giấc ngũ vùi Nó ngũ mãi và mãi mãi không bao giờ tỉnh giấc.

Mỗi bước đi sao Nó cảm thấy thật nặng nề. Nó cảm tưởng như Nó đang đứng trên miếng váng đang giữa dòng lênh đênh chờ theo con nước ra khơi. Nó muốn xuống nhưng rồi Nó lưỡng lự. Nhìn xung quanh Nó thấy trời đất bao la, giòng nước thật hiền hoà nhưng Nó biết là không phải vậy. Bởi khi mặt đối mặt Nó mới biết rằng trong cái hiền hoà ấy ẩn chứa những niềm đau. Những niềm đau của nhân loại.

Nó không biết bao giờ cơn đau của Nó thôi dứt. Có lẽ triền miên cũng không chừng. Mà làm sao Nó tránh khỏi khi Nó chỉ là một hạt cát nhỏ của vũ trụ này.

Nó lại ôm đầu nữa rồi !!

03/09/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả