Hồ như vu vơ…

Trời còn mưa không anh? Ở đây mây tím vẫn giăng chiều lá đổ. Chú dế buồn than khóc lúc bình minh. Trời còn mưa không anh? Cánh phượng hồng nghe chừng ngủ muộn. Mảnh trăng non thao thức hao gầy. Trời còn mưa không anh? Chiếc lá bàng nghiêng che. Bóng đổ dài theo nhịp bước. Trời còn mưa không anh? Để em về kịp mùa mưa gió. Hiên nhà người vẫn còn đó?. Chuyện chúng mình em nhớ quá đi thôi!

Xứ Huế bây chừ nắng đã lên. Sợi nắng lung linh cây ngô đồng. Lá sầu đông đã non xanh. Lớp lớp sương giăng một dòng Hương dìu dịu. Buổi sáng nhìn qua sương mù, chợt nhớ phùn mưa rơi nhẹ. Áo trắng một thời ẩn hiện. Lục bình trôi dưới mây trời thấp thoáng. Đã mấy mùa thương nhớ, người ơi!

Xin cho em là cánh gió, đưa hương. Xin cho em là mây hồng, khát nắng.Giấc mộng thường chấp chới, loang xa tình ơi! Xin một lần là sao trời in trong mắt anh. Định hướng. Xin một lần là lời ru yên bình. Vuốt ve.

Mãi mãi là cơn mưa muộn phiền mùa hạ. Trên cánh đồng thất ngôn, em gieo lời ly biệt. Mãi mãi là cơn khát mùa đông. Trên hoang vu đất hứa, em chùng lòng ưu tư.

Dấu vết mực một thời tim tím, xin người hãy bình yên. Tóc gió đã thôi bay, xin người một lần thất hứa. Em bây giờ ngủ ngoan trên phiến mỏng hư hao. Những gì xót xa, những gì hoài niệm, xin trao trả cho người dĩ vãng. Em bây giờ vô ưu với nửa vầng trăng mộng ảo. Vui cùng hương quỳnh, tiếng dế, nghe sóng ru bờ hằng đêm.

Vệt nắng vẫn còn in bãi cát. Dấu thiên di thạch hóa thời gian. Góc núi xa xa vẫn chìm trong mây chiều ủy mị. Đêm đêm vọng về âm u nửa vầng nguyệt lạnh. Đèn xa không còn hắt bóng. Rèm liễu ngủ giấc vô tình. Gió ơi! Cánh cửa đã khép một thời cổ tích. Phút giao thừa còn chăng? Chiếc giày thủy tinh đã vỡ. Sen hồng mấy nhịp còn chăng? Hỡi người!

Có phải là em bất chợt?. Có phải là anh vô minh?. Xin cho tình này bất định. Xin cho tình này hồ như. Nến hồng hồ như vẫn tỏa. Rượu nồng hồ như chưa vơi. Gương còn in bóng. Trăng còn in bóng. Hồ như…


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả