Đôi Giày Cũ

Mấy hôm ni trời nắng, caí ấm áp chuẩn bị vào hạ đây! Thế mà Mẹ vẫn nhắc mang theo áo ấm, nó vẫn theo lời Mẹ. Mặc dù chiếc áo dài tay với chiếc váy đen dài chấm gót, chẻ một tí ở ngoài sau cũng đủ giữ nó ấm hơn các cô bạn mặc tank top rồi .

Lúc nảy Nhỏ P hỏi: "Sao hôm nay diện đẹp nhỉ" Nó mĩm cười, cũng như thường lệ mà, có lẽ do chút màu mè của chiếc áo, đỏ cam hơi sậm tí. Gần giống bông dông, chỉ là không rực rỡ như vậy, nhờ pha một tí nâu. Tự dưng nó thấy thích màu nì, chứ không phải vì kiểu áo ôm vào người đâu. Nó vẫn thích mặc đồ rộng rãi tí mà, cảm giác thông thả, không gò bó "holding back". À, nhắc đến bông dông nó sắp bật cười thành tiếng khi hình dung đến lớp áo gai bao bộc bên ngoài, cứ như lớp gai gốc của nó nhỉ!

Lại thêm một loại cây dễ trồng, không cần chăm sóc tỉ mỉ, hoa lại đẹp, dễ thương như Phượng Vỹ, ở bên này nhìn màu đỏ của bông dông đỡ nhớ hoa học trò ở VN. Ừ! Nó thầm nghĩ. Vào mùa này nó luôn được chiêm ngưỡng bông dông được trồng rãi rác ở bià công viên bên lề xa lộ.

Mỗi lần mặc bộ đồ này chợt thấy nhớ! ngày xưa luôn đi đôi bây giờ đâu còn. Cũng tại chị Thi hay Út? Nó không rõ . Được một vài lần cảnh cáo của Út, vài lời rày rà của chị đôi giày nâu thân thương của nó không cánh bay mất. Cũng bảy năm chứ đâu ít, sao không nhớ được, hồi hè năm hai ngàn lẽ hai nó còn đeo dính, bây giờ bơ vơ ở đâu không biết! Nó còn nhớ rất rỏ chị Thi tặng nó vào lễ Giáng Sinh ''98, nó ưng ý lắm. Có lẽ người ta nói đúng, "con thương là con cực". Có lẽ nó abuse đôi giày quá, ngày nào cũng bắt nhỏ làm việc hết mà sao không duộc quai cho được. Một lần rồi lại hai lần nó chôm mấy cây kim cúc của Mẹ lén đóng lại, níu kéo được vài tháng lại bung ra. Chị nói hoài, rõ khổ, gặp nhỏ em bướng, chị nơ về mấy đôi khác mong thay thế, nó vẫn không thèm đụng tới. Út cũng ham he, sẽ tiễn cục cưng của Nó về thế giới bình yên. Nó dễ gì chịu! Vỏ quít dày cũng có móng tay nhọn à, chị và Út không biết ai sài cái chiêu "chém trước tâu sau". Một hôm nó tìm đỏ mắt vẫn không ra cục cưng, "thôi tiêu!"

Buồn thì buồn thiệt, biết làm sao hơn! Chỉ có đôi giày thôi bỏ đi cũng khó. Ai da! Nó thầm nghĩ. Nguy! Nó tập tành làm quen với mấy đôi giày khác, sau khi tràn trề thất vọng mỗi lần đến tiệm tìm một đôi song sinh với cục cưng. Chẳng biết do quá thân quen, xấu tốt cũng yêu hay nó đặt ác cảm với đôi giày mới. Không thích tí nào. Bất tiện! Xấu xí! Nặng nề! Nó đưa ra một loạt lý do để chỉ trích.

Mẹ vẫn hay trêu nó, "Chỉ có đôi giày còn vậy, Mẹ không biết khi con yêu, chắc yêu chết một người quá!" "Còn lâu mà Mẹ, lo chi!" Mẹ chỉ cười cười không nói chi như nhạo nó: "Còn lâu há con!" Tuy ngoài miệng nói vối Mẹ vậy, trái tim bé bỏng ủa nó vẫn phập phòng.

Xí lo cái chi chứ. Ta không thương ai hết, đâu ai làm khó được ta nhỉ!

Những mến thương quen thuộc - khó quên
Những sáng chiều đôi ta - sánh bước
Diù nắng mưa chung đội đêm ngày
Ta nâng đỡ gót mình chẳng lấm
Dẫu đời ta rách vá bao lần
Bao ấm nồng nhịp thở - nhớ bâng khuâng
Ta gọi mình những đông buốt giá
Mình đâu rồi, lạnh quá đôi chân

03.10.04
Nhớ đôi giày cũ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả