Thanh Phong & Minh Nguyệt

Thanh Phong và Minh Nguyệt đã quen nhau , quí mến nhau từ lâu. Thỉnh thoảng cuối tuần họ thường tìm đến những nơi có thắng cảnh đẹp để viếng thăm và tìm những phút giây thoải mái.
Họ đã ghé chùa một cột ở ngoài Bắc. Thanh Phong thì thầm :
- Minh Nguyệt có thích lối kiến trúc của chùa không?
Minh Nguyệt :
- Dạ em thích lắm. Một ngôi chùa xây trên một cột trụ lớn , nằm giữa hồ sen , quả là một công trình xây cất quá tuyệt vời. Nhất là thời xa xưa kỷ thuật và máy móc còn yếu kém.
Minh Nguyệt hỏi :
- Em nghe nói ngôi chùa một cột này tượng trưng cho nền văn hóa của Việt Nam. Anh nghĩ sao?
- Anh đọc sách chỉ biết sơ qua là chùa này được dựng lên từ thời nhà Lý. Người vẽ họa đồ là thiền sư Vạn Hạnh. Thiền sư có công dựng nên nhà Lý. Vạn Hạnh thiền sư người làng Cổ Pháp ( Đình Bảng) , họ Nguyễn , thuở nhỏ nỗi tiếng thông minh xuất chúng. Lớn lên 20 tuổi xuất gia theo học Thiền tông ở chua Lục Tổ trên núi Tiêu Sơn ( Bắc Ninh ). Sau khi vua Lê ngọa triều mất ( 1009) một số triều thần đến thỉnh ý Ngài để lập Lý Công Uẩn lên ngôi vua. Vua Lý Nhân Tôn (1072-1127) cả cảm tác bài tuy tán Ngài Vạn Hạnh như sau :

Vạn Hạnh dung tam tuế
Chân phù cổ sấm cơ
Hương quan danh Cổ Pháp
Trụ tích trấn vương kỳ
Minh Nguyệt hỏi :
- Mấy câu thơ đó nghĩa là gì vậy?
Thanh Phong :
- Minh Nguyệt hỏi anh chữ Hán. Anh mù tịt. Nhưng anh nhớ thầy Thích Mật Thể dịch như thế này :

Thiền sư học rộng bao la
Giữ mình hợp pháp sớm ra ngoài lời
Quê hương Cổ Pháp danh ngời
Tháp bia đứng vững muôn đời đế đô.

Anh Thanh Phong cho Minh Nguyệt hỏi nè :
- Vua Lý Thái Tổ tên là Công Uẩn là con của thiền sư Vạn Hạnh phải vậy không anh? Ông thiền sư này mà sao lại có con. Chắc là sư hổ mang.
Thanh Phong mỉm cười :
- Em nghe ai nói vậy? Lời đồn không nên tin. Có những lúc chính tai ta nghe và mắt thấy mà chưa chắc đúng sự thật đó em.
Minh Nguyệt :
- Vậy Công Uẩn con ai?
Thanh Phong hôn nhẹ lên mái tóc người yêu và trả lời :
- Vua Lý Thái Tổ (1010- 1028) tên là Công Uẩn mồ côi cha mẹ từ thời còn bé. Được nhà sư Lý Khánh Vân đem về nuôi từ bé ở chùa Cổ Pháp , nên theo họ Lý , sau thụ giáo với ngài Vạn Hạnh. Sau lớn lên theo nhà sư vào Hoa Lư làm quan với nhà Tiền Lê , giữ chức Tả Thân Vệ Điện Tiền Chỉ huy Sứ. Khi Lê Ngọa Triều mất. Công Uẩn được tôn làm vua , lấy hiệu Thái Tổ nhà Lý.
Minh Nguyệt :
- Cuối tuần này anh Thanh Phong đưa Minh Nguyệt đi chơi chùa Hương Tích được không?
Thanh Phong :
- Anh cũng thích thắng cảnh ở đây lắm. Em còn nhớ bài thơ Đi Chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp. Bài thơ này đã được phổ nhạc không?
Minh Nguyệt :
- Con cái tụi em ai cũng thích bài hát này vô cùng. Vừa dễ thương vưa mộng mơ. Anh Thanh Phong em muốn hỏi : Cuộc tình của cô bé trong thơ và anh chàng thi sỹ , sau đó đi về đâu?
Thanh Phong :
- Em muốn cuộc tình của họ đi về đâu?
Minh Nguyệt ngã vào lòng Thanh Long và nói :
- Em muốn họ yêu nhau và trọn đời bên nhau. Còn mình thì sao anh?
Thanh Phong :
- Anh và em đang nói về chuyện tình trong thơ mà sao em hỏi qua chuyện ngoài đời. Thôi anh cũng chìu ý em , khi yêu nhau ai lại không muốn được sống trọn đời bên cạnh người mình yêu , phải thế không em?
Minh Nguyệt nghẹn ngào , đôi giòng lệ tuôn trào. Giọng ngập ngừng :
- Minh Nguyệt y... ê.. u anh.
Thanh Phong hôn nhẹ lên môi Minh Nguyệt và nói :
- Anh nghe nói đường lên chùa Hương Tích khó đi lắm đó. Anh đọc cho Minh Nguyệt nghe bài thơ nói về chùa Hương Tích nhe :

Ghé chùa Hương Tích

Chẳng hay Hương Tích lối am không
Bao dặm đường đi núi chập chùng
Cổ thụ um tùm người chẳng thấy
Rừng xanh vắng lặng tiếng chuông rung
Âm thanh sóng vỗ vào bờ đá
Ánh nắng khôn qua đến rặng tùng
Hồ nước chiều về không tiếng động
Thiền môn tìm đến tịnh an lòng

Minh Nguyệt :
- Anh và em lên đó chỉ để tìm những giây phút thoải mái thôi. chứ anh đừng say đắm trong cảnh đẹp và những giai nhân từ bốn phương về đây rồi quên Minh Nguyệt đó nhe anh.
Thanh Phong :
- Anh của anh tệ vậy sao?
Hai người xiết chặt lấy tay nhau lần theo đường mòn leo lên chùa Hương Tích.
Thanh Phong :
- Anh nghe nói trong chùa có vị sư tu hành lâu năm. Ngài hiền lành vô cùng
Minh Nguyệt :
- Em cũng mong anh của em cũng hiền lành như vị sư đó.
Sau mấy tiếng đồng hồ Thanh Phong , Minh Nguyệt đã leo đến đỉnh núi chùa Hương Tích.
Cảnh sắc nơi đây đẹp như cảnh thần tiên. Giọt sương lấp lánh trên lá óng ánh như những viên kim cương. Có tiếng chuông chùa nhẹ rung , mây trời bay lảng đảng trước mặt. Xa xa ở dưới chân núi là biển cả mênh mông màu xanh biếc hòa với màu xanh da trời. Những cây cổ thụ cành lá um tùm.
Thanh Phong và Minh Nguyệt ngồi dưới cội tùng nghĩ chân. Ánh nắng xuyên qua kẻ lá lấp lánh , tiếng nước đập vào bờ đá. Cạnh đó có hồ nước trong xanh , có đàn cá đang nhởn nhơ lội. Bóng vượn chuyền cành , thỉnh thoảng có tiếng chim oanh hót.
Hai người say mê trong cảnh sắc tuyệt vời của đất trời. Thanh Phong hái một cành hoa dại cài lên mái tóc của Minh Nguyệt , đôi má nàng ửng hồng , càng tăng thêm vẽ đẹp. Thanh Phong hỏi :
- Em có bao giờ nghĩ nàng Hằng trên Cung Quãng xuống trần gian không em?






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả