Thì thầm mùa Xuân

Đã từ lâu nỗi buồn trở thành ngoại lệ và niềm vui đến từ những dấu yêu ta trao nhau. Không gian, thời gian nhè nhẹ trôi, ngập ngừng, lưu luyến như một chuyện tình, để anh tìm thấy trong mùa Hè sự mời gọi rộn rã, tưng bừng, trong mùa Thu, sự chơi vơi êm ả, vô ưu, và tìm thấy ngay cả trong cái băng giá của mùa Đông, sự ấm cúng êm đềm xuất phát từ lửa của con tim, hơn là từ ánh lửa hồng của lò sưởi. Mùa Xuân lại sắp về rồi đó, em dấu yêu. Những nụ tư tưởng yên bình, âu yếm về em, không cần đợi cho những lớp băng giá khô lạnh trên mặt cỏ tan đi, không cần đợi cho những cây khô trơ trụi bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, đang nẩy mầm trên những nhánh hạnh phúc, trên những lộc non yêu thương, cho anh nghiêng nhìn, vén sợi tóc mai vô hình trên má em...

Bé này, nhân tiện, ghé tai anh nói thầm một điều,

Anh yêu em...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả