Mưa Trên Hàng Phượng Vỹ

Mấy hôm rồi, hình như Tha thấy thiếu thiếu cái gì đó. Ừ, thì vẫn căn nhà này đây, chàng xoay quanh như kiểm từng món hàng, vẫn chiếc bàn, chiếc ghế, giá vẽ ... Khi nói đến giá vẽ chàng sực nhớ tới bức tranh còn bỏ dỡ . Chàng buông tiếng thở dài, định đưa tay rút lấy điếu thuốc rồi thụt lại, không, chàng đã hứa với nó là bỏ thuốc kia mà. Mà nó đâu rồi nhỉ ?

Chốc chốc, chàng lại ngó ra phía cánh cửa sắt màu xanh biển hé mở. Ngoài kia hàng phượng vẫn rì rào hát. Và con đường buổi trưa hình như yên lặng hơn, mấy đứa trẻ trong xóm đang giấc ngủ trưa. Xế chiều chúng lại la inh ỏi cho xem. Tha mỉm cười, không nghe tiếng chúng chàng thấy buồn, vậy mà có lúc chàng phát bực vì những âm thanh nàỵ Chàng nhớ một hôm, trong lúc đang suy nghĩ về một phác thảo mới, chợt có tiếng động ngoài cửa, phá tan hết cảm hứng của chàng. Bực bội định ra cho bọn trẻ một trận, nhưng khi bước ra Tha hết sức ngạc nhiên, thì ra không phải bọn trẻ hằng ngày.

- Dạ cho con xin lại con bồ câu vừa bay vào nhà chú.

Tha mỉm cười nhớ lại. Hôm đó mặt chàng hầm hầm làm con bé sợ đến chết khiếp.

Làm việc đi thôi, mấy hôm nay buông thả hơi nhiều. Bước đến bàn viết, chàng chợt chú ý đến tiếng hát của Thanh Kim Huệ trên đài phát thanh. Chàng đưa tay vặn volume lớn hơn chút nữa. Giọng hát của cô vẫn ngọt ngào. Tha hình dung đến gương mặt tròn, và đôi mắt to của cô.

"Hồn lỡ sa vào đôi mắt ai
Chiều nao xoã tóc ngồi bên thềm
Thầm ước nhưng nào đâu dám nói "

Tha lại ngó ra cửa.


...

Một hôm chàng vừa về đến nhà bắt gặp con bé tránh mưa, đứng nép sau bức tường trước nhà còn bỏ dỡ . Hình như đã bị đập bỏ bớt chứ không phải chưa xây xong, có lẽ mấy năm trước nhà nước có lệnh mở con đường rộng hơn, và tất cả những căn nhà lồi ra trong phạm vi nới rộng sẽ bị đập bỏ . Mưa như trút nước, chàng hối hả dựng chiếc xe vào cửa rồi chạy sang:

Đó là lần thứ hai chàng gặp nó, thật sự cũng nhiều lần nhìn thấy nhưng không có dịp nói chuyện, vả lại chàng cũng ít khi chú ý đến những người lân cận . Nó là ngoại lệ, cũng tại con bồ câu bay sang nhà. Từ đó về sau, mỗi lần bắt gặp Tha ngó sang, nó chỉ mỉm cười hay vẫy tay, chàng cũng vẫy tay chào lại .

- Sao không vào nhà ?
- Cửa khóa rồi, cháu bỏ quên chìa khóa trong nhà.
- Mau.
Chàng choàng chiếc áo mưa qua người nó, và hối nó theo chàng . Vào đến nhà, chàng đi vào trong tìm chiếc khăn lông đưa cho nó . Chàng lại xuống bếp pha ly chocolate nóng lên bảo nó uống .

- Cô bé tên chi ?
- Dạ Chi.
- Không, tôi hỏi cô bé tên là chi kìa.
- Dạ cháu tên Chi.
- Ờ, vậy hả.
- Còn chú ?
- Tha.
Nó mỉm cười
- Chi cười gì vậy ?
- Tên chú ngộ ghê.
- Ừ, ai cũng nói vậy.
Nó đưa cái ly không cho chàng:
- Còn không chú ... cho Chi xin thêm
- Chi có đói bụng không?
- Dạ có, hôm nay Mẹ lại về trể .
- Mẹ Chi đi đâu ?
- Dạ đi làm.
- Hay Chi đợi tí ăn cơm với tôi luôn nghe.
- Dạ ..
Con bé nhảy mũi lia . Tha lấy chiếc áo khoác của mình đưa cho nó. Người nó nhỏ xíu, mặc chiếc áo của Tha vào trông ngộ nghỉnh như mấy đứa bé mặc khín đồ ông bố .

...

- Trời tạnh mưa chưa chú ?
- Chưa.
Con bé trông có vẻ rầu rầu:
- Không biết Mẹ có mang áo mưa không ?
Tha nhìn con bé, một ý nghĩ chợt loé lên:
- Chi ngồi yên nha.
- Chi vậy chú ?
Tha không trả lời bước đến giá vẽ, pha vội màu .

...

- Chú Tha thấy Chi mặc áo này đẹp không ?
Chàng gật gù.
- Đẹp sao mặt chú nhăn vậy ?
- Chú nói thật, Chi không giận nhé.
- Thì chú nói đi.
Nó nheo mắt nhìn chàng . Cái con bé này lém lỉnh thiệt, hồi mới gặp chàng nó còn rụt rè lắm .
- Chú thấy Chi mặc áo dài trắng trông hay hơn .
Nó cúi xuống nói lí nhí:
- Má nói mai mốt Chi phải mặc vậy.
- Vì sao ?
- Má nói ăn mặc vậy mới giống người ta.
Con bé im lặng như suy nghĩ, nó mím môi:
- Mà chú Tha ơi …
- Chi đó Chi ?
- Chú có bao giờ đi xa hơn không ?
- Là sao ?
- Như nước khác đó ...
- Sao Chi hỏi vậy ?
Nó mỉm cười:
- Chi hỏi thôi.

....



Con bé chăm chú nhìn vào bức hoạ, nó nghiêng cái đầu qua bên phải, rồi bên trái, rồi chống tay dưới cằm, nó bắt đầu bình phẩm .

- Chú vẽ mẹ Chi à?

Mẹ Chi ? Tha thầm hỏi . Tuy ở đối diện nhà nhau, nhưng có bao giờ chàng thấy hay chú ý gì đến Mẹ con Chi, nếu không có hôm con chim bồ câu cưng của con bé bay vào nhà chàng .

- Sao Chi lại nghĩ chú vẽ mẹ ?
- Đôi mắt đó rất đẹp, giống Mẹ!
Chàng bật cười . Con bé ngạc nhiên hỏi chàng:
- Sao chú cười ?
- Ờ, không có gì đâu.
- Không, rõ ràng là chú cười Chi mà.
- Đâu có.
- Có mà.
- Ờ, Chi nói đôi mắt này giống mắt Mẹ, vậy Chi giống Mẹ lắm à ?
- Chi không biết .

...

- Bồ câu của Chi đâu rồi ?
- Đi rồi .
- Đi đâu ?
- Chi thả rồi .
- Chi không thích nó nữa à ?
- Đâu có, Chi thích lắm chứ.
- Sao Chi lại thả ?
Nó nhìn xa xăm.
- Chi muốn nó tự do.

Như Chi vậy ? Tha thầm hỏi . Có lẽ vậy .

...

Nhìn nó xăm soi gói quà, Tha biết nó tò mò muốn biết cái chi bên trong, hình như có điều gì đó làm nó e ngại, lát sau nó ngước lên nhìn chàng:
- Chú Tha ơi ...
- Gì đó Chi ?
- Chi xem được không ?
- Của Chi mà.
Nó mỉm cười:
- Tại Má nói không xem quà trước mặt người tặng đó . Vậy Chi xem há .
Con bé cúi đầu mở gói qùa .
- Ủa, sao chú tặng áo cho Chi.
- Ờ, chú nghe nói bên đó lạnh lắm
- Cổ tròn à?
- Không, người ta gọi là "cổ lọ"
- Nhưng nó tròn mà.
- Ừ.
- Kiểu nì lạ quá, Chi chưa mặc bao giờ .
- Chú lấy đại, không biết có vừa cho Chi không
- Mà sao chú lại chọn áo cổ lọ nhi?

Con bé vẫn hay thích hỏi, mãi đến khi Tha thỏa mãn thắc mắc của nó . Chàng cũng không biết sao mình lại chọn chiếc áo đó, thỉnh thoảng chàng nhìn thấy mấy cô mặc áo cổ lọ trông cũng hay . Mua chiếc áo này tuần trước khi hay nó phải đi xa, nhưng không có dịp tặng nó, dạo này nó cứ hay đi vắng, mỗi lần chàng ngó sang chỉ thấy cánh cửa màu xanh khép kín im lìm .

- Ờ, Chi mặc kiểu này trông hiền hơn đó.
- Bộ trông Chi dữ lắm sao chú ?
Nó nhíu mày .
- Không, trông Chi không dữ đâu, ý chú là mặc áo này trông Chi dễ thương hơn thôi.
- Vậy thì tha cho chú đó.
Nó giơ chiếc áo lên và ướm vào người, rồi tủm tỉm cười, đôi mắt nó chợt loé sáng như một nhà phát minh vừa tìm được ý mới mẻ:
- Chú đưa gương cho Chi ngắm đi.
- Chú đâu có gương.
- Thì nè.
- Cái gì mà nè.
- Thì nè.
Con bé chỉ vào đôi mắt chàng:
- haha ...Chi thiệt là…
- Nghịch
- Ừ

Nó vẫn còn cười, tiếng nó cười trong trẻo . Chợt nó lại buồn buồn:

- Mai mốt đâu còn nghịch được với chú.
- Ừ
...

Bức tranh Chi choàng tấm khăn lông màu trắng, tấm khăn phủ nửa đầu, đôi mắt con bé trông hay lạ dưới ánh đèn néon, vẻ ngơ ngác như cánh chim non cần che chở của chim mẹ.

- Bay đi chim ơi ...

Mở toang đôi cánh cửa sắt, Tha bước ra ngoài . Con đường Đinh Bộ Lĩnh bây giờ đẹp hơn xưa, nhờ hai hàng phượng xanh rờn ven lề. Lúc trước, có lẽ người dân ở đây có chút bất mãn vì phải đập bỏ phía trước nhà mình, nhưng ngày nay cứ hè đến nhìn những cánh phượng đung đua, màu đỏ thắm, họ sẽ hài lòng . Vả lại, khi trẻ con đi hoc. về có lối đi riêng, không phải đi loạn trên lề đường họ cũng yên lòng .

Bất giác Tha ngâm một đoạn thơ vừa nghĩ ra . Chàng không phải như cổ nhân, chỉ cần bảy bước có thể làm một bài thơ . Thơ chàng là vậy, đến và đi bất chợt.

Chim bay xa (còn) thương lồng nhớ chủ
Đôi tay hồng hứng giọt mưa trong
Cánh phượng rơi xác đỏ cuối mùa
Niềm lưu luyến ngàn sau còn vọng


Ngoài trời lại mưa thấm ướt hàng lá Phượng . Mười mấy năm rời ghế nhà trường sao hôm nay bất giác chàng thấy cảm xúc khi nhìn ra hàng phượng. Một nỗi nhớ nhẹ nhàng man mác lặng lẽ dâng lên. Chàng khẽ hỏi thầm:

- Ngày nào đó con bồ Cầu quay lại thì sao nhỉ ?

Chàng đi ngang qua những cánh cửa màu xanh đang mở. Chỉ có một cánh cửa còn khép mãi . Rồi một ngày nào đó có lẽ nó sẽ lại được mở ra. Hàng phượng vỹ vẫn xanh rì, hồng cánh phượng. Vài giọt mưa còn đọng trên lá, rớt xuống vai Tha, mềm và lạnh.

3/3/04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả