Và Ước Chi - Một Mùa Thu

Thế là gần hết tháng 8, trời bắt đầu vào Thu rồi. Ở một góc sân trường, một vài chiếc lá Hồng Diệp chuyển màu vàng cam như báo trước điều ấỵ Trong tất cả các mùa, Thu vẫn là mùa tôi yêu thích nhất. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa, có lẽ tôi được sinh ra trong mùa ấy, hay chỉ vì tôi thích nhìn lá vàng rơi, đơn giản thế thôi ư ?...Và ước chi một mùa Thu nào đó ...

Từ Thu lặng lẽ bước ra
Bao giờ ta được chung hòa lối Thu ?


Mười một giờ hơn 15 phút, ngày thường giờ này tôi đã hối hả về nhà rồi . Lúc nãy khi nộp bài thi cho thầy, tôi chậm rải bước ra khỏi cánh cửa lớp. Nhẹ nhõm thay cho sự lưu luyến, tôi thấy mình như vừa trút khỏi một chiếc gánh vô hình mà nặng nề. Cuối cùng tôi cũng đặt được chiếc gánh kia đúng nơi nó phải ở. Thế mà gần hai tháng qua cứ tưởng chừng không thể nào mang nổi nữa. Lần đầu tiên trong các mùa học tôi có cái cảm giác như vậy, những năm trước bao giờ trong ngày kết thúc của khóa học tôi cũng cảm một chút buồn buồn. Có lẽ ngay lúc này tất cả sự luyến lưu của tôi đã tập trung về một nơi nào đó rồị..

Vui mừng và lo sợ lẫn hồi hợp là những trạng thái của các cô cậu sinh viên trong mùa thi cử và tôi cũng không ngoại lệ . Hít một hơi thở thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh.

Ngước mặt nhìn trời. Khác với cái lạnh của sáng naỵ Nắng đã lên cao, cả bầu trời trong xanh ấm áp. Rải rác khắp nơi những tấm lụa trắng muốt, hình như vừa được các nàng tiên mang ra phơi trong nắng hồng . Và kia, một vài chiếc lá vàng rơi. Trời thì đẹp và thơ mộng như thế đó nhưng buồn ray rứt.

Thu '02


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả