Tưởng Rằng Đã Quên

Tôi gặp lại anh. Dễ chừng có hơn mười năm rồi phải không anh kể từ "cái buổi ban đầu lưu luyến ấy".

Anh vẫn vậy, hơi đen, nhưng gầy hơn một chút.

Phòng Computer Lab chiều hôm đó đông người. Tôi bước vào từ cửa sau, mắt còn đang ngơ ngác, bỗng chợt giật mình vì nhận ra một điều gì đó rất thân quen. Phải rồi, tôi làm sao quên được cái dáng vẻ đó, cái dáng vẻ đã một thời làm trái tim tôi rung động, bồi hồi...

Tôi và anh biết nhau rồi... thân nhau nhưng chưa kịp nói lời thương thì đã... xa nhau. Tôi lúc đó lòng dạ thật trẻ con, hời hợt nên chỉ cần nghe ba mẹ nói vài lời ngăn cản là tôi đã vội vàng lẩn trốn, vội vàng bỏ quên anh. Có gì đâu, ba mẹ không muốn tôi lấy chồng người Huế. Không phải ba mẹ phân biệt người Nam, Huế hay Bắc, ba mẹ chỉ ngại tôi tính tình không vững chải, không thích hợp với những tập tục lễ nghi khe khắc của người Huế. Biết ra sao ngày sau nhưng những lo lắng của ba mẹ tôi không phải hoàn toàn không có lý và tôi đã... nghe theo. Tình cảm của hai đứa chưa trải qua hết mùa thu đã vội vàng tàn úa, chưa chớm hơi đông đã xa xăm, lẩn khuất tầm nhìn. Tôi cố tình nhìn anh hờ hững, anh nhìn tôi trách móc, lặng thầm. Tình yêu đầu đời quá non nớt không đủ cho tôi nghị lực để vượt qua chông gai, thử thách.

Những ngày đầu xa anh, những ngày đầu thôi đưa đón, tôi nghe trái tim mình hoang vắng, xót xa, xen một chút gì đó hơi... nghẹn ngào, tiếc nuối. Tôi và anh vẫn thỉnh thoảng gặp nhau giữa dòng đời tất bật nhưng tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh khi đối diện, cảm giác có lỗi cứ mãi đeo đẳng theo tôi.

Tôi buồn đó nhưng rồi cũng quên đó. Tánh tôi xem ra trẻ con thật, thoắt vui, thoắt buồn, thoắt nhớ, thoắt quên. Trái tim con gái mới lớn của tôi còn quá nhiều điều để ôm ấp, mộng mơ; hình bóng anh nơi ấy mờ dần rồi cơ hồ như biến mất. Nhiều lúc nhớ đến anh, tôi vẫn xem những ngày qua là những kỷ niệm đẹp.

Và hôm nay tôi gặp lại anh. Một lần nào, tôi đã nghe ai đó đọc mấy câu thơ...

Năm năm rồi không gặp
Mười năm mất nhau không...

Mất nhau? Chắc không đâu vì mình chưa bao giờ thật sự là của nhau mà, phải không anh? Tôi nghe mắt mình cay cay khi cúi đầu bước vội qua anh. Nhưng...

- Tường Vi!

Tiếng gọi của anh làm cho trái tim tôi giật thót. Tôi biết mình không thể nào trốn lánh được nữa, đành quay lại giả vờ kêu lên:

- Ồ anh, anh học ở đây à? Vẫn còn nhận ra Vi sao?

Anh đứng dậy, tiến lại phía tôi:

- Nhận ra chứ, trăm năm sau anh cũng còn nhận ra em, nói chi chỉ mới hơn mười năm.

Tôi cười... gượng, dí dí mủi giày xuống đất và... tránh ánh mắt anh:

- Em không biết hai đứa mình vẫn... chung trường chứ? Anh học gì ở đây vậy?

- Anh đang học master về toán đó, còn em?

- Em hả? Thấy người ta đại học, em cũng bắt chước học đại. Nói chứ em cũng đang học master ngành computer science anh ạ.

- Rảnh không? Đi ra cafeteria nói chuyện một chút được không?

- Dạ... được chứ, em cũng chưa đến giờ có lớp mà...

Những tia nắng cuối cùng vàng vọt, thoi thóp không đủ để sưởi ấm những cành cây trơ trọi buổi cuối đông, không đủ để sưởi ấm hai bàn tay tôi đang lạnh giá. Tôi gọi cho mình ly cà phê nóng, anh đùa:

- Em định... thức trọn đêm nay để nhớ thương ai thế?

Tôi cười buồn:

- Em... bây giờ an phận, chẳng còn ai dám nhớ và cũng chẳng dám nhớ ai.

- Anh vẫn nhớ... ngày xưa... Tường Thị...

Câu pha trò của anh khiến tôi bật cười, anh cũng cười theo. Tôi khuấy ly cà phê, tiếng muỗng lanh canh chạm vào thành ly khiến tôi có cảm tưởng mình đang khuấy động cả một buổi chiều êm ả hay anh vừa khuấy động lại trong tôi những ngày xưa xa lắc, những ngày xưa... Tường Thị? Tôi khẽ lắc đầu, xua tan cái cảm giác mơ hồ nhưng... nguy hiểm ấy, hỏi anh:

- Không nghe tin anh lấy vợ, chắc anh vẫn còn... độc thân vui tánh?

- Anh... vẫn vậy, còn em thì răng?

Tôi xoè tay bàn tay cho anh xem chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út:

- Anh xem nè, ván kia bây giờ đóng thuyền rồi...

Cuối cùng, ngày cũng không còn nắng. Bóng tối chợt ùa về nơi đáy mắt anh, mắt tôi. Tôi nghe tiếng anh hỏi rất nhẹ nhàng nhưng cũng thật xót xa:

- Chồng em chắc không phải là một người... Huế?

- Dạ không, chồng em cũng là người miền Nam như em thôi...

- Dù cuộc đời có ra răng đi chăng nữa, anh vẫn luôn cầu mong em luôn có được một hạnh phúc trọn vẹn.

Tôi nuốt vội ngụm cà phê... đăng đắng rồi trả lời anh:

- Dạ, cám ơn anh! Em cũng chúc anh sớm gặp được người... vừa ý. Lấy vợ đi anh, anh cũng đâu còn trẻ nữa.

Anh cười:

- Chê tôi già hở cô? Thật là quá quắt!

Tôi lúng liếng giả giọng Huế:

- Dạ em không dám mô.

- Em nè...

- Dạ!

- Nhớ cười nhiều hơn một chút và đừng uống cà phê, không tốt. Chồng em không cản khi em uống cà phê răng?

Tôi cười buồn:

- Dạ... anh ấy cũng cằn nhằn hoài đó chứ, nhưng anh biết tánh em bướng lắm mà.

- Biết rồi, khỏi quảng cáo... Giang san dễ đổi, bản tánh nan di... Chồng em chắc cũng phải... mệt vì em lắm!

- Anh đừng nói em... tệ đến vậy chứ...

oOo

Suốt cả buổi học hôm ấy, tôi không thể nào tập trung vào bài vở được. Tôi ngồi, thả hồn ra bên ngoài khung cửa sổ. Xa xa, những ánh đèn đêm không thể làm sáng cả không gian nên bóng tối vẫn âm u. Rồi tôi lại cuối xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Tôi nói với anh tôi có chồng, lại là người miền Nam nhưng tôi đã... quên cho anh biết trên đời này chẳng có hạnh phúc nào là hạnh phúc trọn vẹn như lời chúc của anh dành cho tôi và đó cũng là lý do tại sao tôi ít cười mà lại thích nhâm nhi những giọt cà phê đăng đắng... Càng trưởng thành, tôi càng có vẻ trầm tĩnh trước cuộc sống và biết giấu trong lòng vị đắng của... riêng tôi.

Anh có biết không, tôi vẫn luôn nói với mình rằng "Cà phê dù đắng nhưng sau cái vị đắng đó là những ngọt ngào, thâm thuý". Dù sao, tôi vẫn chắt chiu, tha thiết với ly cà phê miền Nam của tôi hơn.

Cám ơn anh về lời chúc tốt lành!

031204


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả