Trần Trọng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tuoi Tho De Thuong Between Anh va Em

Năm ..., anh học 4C, em 4G.

Anh thích em vì em có cái cặp Tây, có hình con vịt. Còn anh, bút sách đựng hết trong cái túi vải do mẹ may. Em cũng có ấn tượng với anh, bởi anh đi học toàn cởi trần mặc quần đùi. Nhiều hôm có đoàn kiểm tra ở trên xuống. Các giáo viên không cho anh vào lớp. Anh cởi truồng bơi ở cái hồ cạnh trường.

Chúng mình bắt đầu quen nhau thế nào nhỉ?

Biết em học nhạc. Anh về bắt bố anh sang nhà em hỏi han chuyện nhạc nhẽo.Bố anh bảo:" Nhà mình nghèo, ăn còn chẳng đủ, đàn ca sáo sậu làm gì?" Anh cương quyết, bố vẫn phải nghe. Anh đi theo, tất nhiên hôm ấy có mặc áo, nhưng vẫn mặc quần đùi.

Giờ ra chơi, lũ con gái hay tiểu tiện ở bãi cỏ phía bên trái trường. Anh đợi em ở đó. Gọi giật lại, đè nghiến vào tường rồi nói: " Lớn lên tao sẽ lấy mày làm vợ". Câu tỏ tình trong bối cảnh ấy, rõ ràng là hiệu quả hơn nhiều câu:"anh yêu em" mà lũ thanh niên bây giờ hay dùng. Em không dám nhìn anh, ngón chân di di xuống cát.

Năm... Chúng mình cùng học lớp 6A.

Em bắt đầu có nhiều thằng con trai lớp khác để ý. Chúng chép thơ, viết thư tình để trong gậm bàn em. Anh luôn là thằng đi học sớm hơn cả và những bài thơ ấy chẳng bao giờ đến tay em. Anh đã bắt đầu biết đánh nhau vì đàn bà, là em. Những trận ẩu đả ấy, anh luôn là người thắng trận.

Cũng trong năm ấy, em theo bố mẹ ra nước ngoài. Anh vẫn viết thư cho em, toàn chuyện:" khu tập thể nhà tớ bị mất nước, tớ phải đi gánh nước tận khu của ấy...". Thư của em thì: " Bọn lớp tớ cao hơn tớ 1 cái đầu. Cái Nhina có váy mới. Thằng Aliosa vừa thi học sinh giỏi toán". Đại loại thế, toàn chuyện nhảm nhí trẻ con.

Vài năm em lại về VN một lần. Anh mời em đi xem phim. Em đi xe đạp còn anh đi bộ, hẹn nhau ở cổng rạp. Anh luôn mua kẹo cho em. Kinh phí được lấy từ nguồn thu nhập nhặt vỏ lon của anh.

Năm...Em đã là thiếu nữ.

Em lại về VN. Anh bắt đầu vỡ giọng, tối ngủ đã mơ thấy đàn bà, hình như 17 tuổi thì phải. Anh qua nhà em chơi. Em xinh đẹp và có nhiều thằng đến chơi quá, anh thấy mình lạc lõng.

3 tháng hè em ở VN. Tuần nào anh cũng qua chơi, nhưng đến vào thứ 4, thay vì thứ 7. Chỉ có 1 mình anh, không có thằng bỏ mẹ nào nữa. Anh thoải mái bốc phét chuyện trên giời dưới bể. Em bảo:" Chuyện của ấy, lạc hậu 1 thế kỷ".

Năm... Anh sang Tây

Lúc ấy chúng mình đã lớn rồi. Tuần nào anh cung qua ký túc xá em chơi, luôn vào ngày thứ 5 để khỏi đụng hàng. Em vẫn coi anh là bạn thân, bởi anh không đến vào thứ 7 và không nói lời yêu. Hôm ấy, có thằng bỏ mẹ nào đó cũng đến cưa em vào thứ 5. Khi anh đến, nó đang huyen thuyen với em về việc nó giỏi võ, đánh 3 thằng Tây. Em chăm chú nghe chuyện, lúc lại hỏi lại đầy thích thú. Anh ngồi một chỗ đọc sách và ước lượng sức khoẻ của tình địch. Thằng ấy thỉnh thoảng lại hỏi anh vài câu xã giao, giọng bề trên. Anh trả lời lễ phép.

Em ở tầng 11. Thằng ấy về, anh cũng xin phép về theo. Đi chung cầu thang máy xuống đến tầng 5 thì anh bấm stop. Hoá ra thằng ấy chỉ đánh Tây bằng mồm. Còn anh đánh nó bằng tay và chân. Những thứ 5 sau đó, anh không gặp thằng ấy ở chỗ em nữa. Lần này, anh đánh nó đếch phải vì em, mà vì ngứa chân ngứa tay thôi.

Năm... Em đã trưởng thành và anh đã là người đàn ông.

Em vẫn chưa yêu ai. Anh vẫn chưa ngỏ lời thêm 1 lần sau cái ngần ngỏ lời ở sân trường năm lớp 4.

Tối ấy anh rủ em sang trường anh chơi. Anh nhớ lắm. Lúc ấy mình ngồi ở bếp em nhỉ. Anh hỏi em: " Ấy đã có người yêu chưa?". Em bảo: "chưa". Anh lại bảo "Ấy lấy chồng được rồi đấy". Em trả lời: " Đang tìm". Anh nói tiếp: " Đừng tìm nữa, lấy tớ đây này". Thế rồi chúng mình thành vợ chồng.

Ấy thế mà đã mười mấy năm rồi em nhỉ. Thời gian trôi nhanh quá


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả