Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Nhàn hạ

Reng ... reng ... reng ... năm, sáu hồi chuông kéo dài mà vẫn không có người bắt . Tôi cúp máy xuống quay sang gọi cho Thùy thay vì cho Thanh .

Chuông lại vang lên từng hồi , báo hiệu Thùy không có ở nhà . Thở dài , không biết hai nhỏ này đi đâu mà giờ này còn long nhong ở ngoài đường . Tôi cầm cuốn sổ tay lật tìm số điện thoại của Kim , ở đầu dây là Phương, em họ của Kim bắt lên :

- Em ơi, có chị Kim ở nhà không ?

- Dạ có, nhưng chị là ai ?

- Chị là chị

Chưa kịp nghe tôi xưng tên, Phương quăng ống nghe rồi tiếng dép lạch xạch chạy đi cùng với tiếng cửa sắt kéo rốn rảng . Tôi nghĩ chắc Phương nhận ra giọng của mình rồi .

- Alo, tao đây

- Giờ này tối rồi, hỏng ngủ đi đâu vậy bà ?, cho tao gởi lời chúc mừng anh Tuấn và mày nha

- Tao sang nhà hàng xóm chơi ý mà , cám ơn mày nhiều đó Khanh, tao nhận được thiệp của mày rồi

- Ừ, có gì đâu ... nhưng anh ý ở nơi nào ?, sao không xích chân mày lại mà để mày sang hàng xóm chơi ý ý

- hahaha .... ý ý là cái gì thế con kia ... Ảnh đi ra ngoài Bắc rồi

- Trời ... mới cưới có mí ngày mà mày đã chịu cảnh chăn đơn gối chiếc rùi hả ... hihi

- hehe ... không muốn cũng phải chịu thui mày ơi, vì miếng ăn mà

- Ủa, nhưng sao hôm nay mày ở nhà Mẹ mà không về nhà chồng ?

- Hôm nào có ổng thì tụi tao về nhà còn thì giao nhà cho hàng xóm trông dùm, tao về với Mẹ . Ê nhưng sao mày viết email ghẹo là tao về bú tí Mẹ ? .

- Hì hì ... hỏng bú tí chứ sao mày lớn đến giờ chớ ?, hỏng lẽ mày bú tao ?

- Chời ơi, mày có dám vác mặt về đây thì hẳn nói nha con

- Ô dà, sẳn tao cũng báo cho mày biết là tao không về đó con, cứ hăm cho tợn đi em

- Mày thiệt tình không tính dự đám cưới của Khánh sao ?

- Hổng được đâu mày, tao tính chờ hai bà Thanh, Thùy làm một lượt tao về luôn . Hồi nãy tao có gọi mà cả hai đi đâu mất tiêu .

- Bà Thanh thì tao không rành nhưng Thùy chắc đi chơi chưa về . Mà nè, tao nghĩ mày chờ Thùy thì được nhưng Thanh còn lâu lắm

- Sao vậy ?, bộ bả sợ cái gác xép của bả không ai chùi sạch bằng bả hay sao dzị hả ?. Nhưng bả đã có ai chưa ?

- hahaha ... mày nói bả nghe được là chết nhé con, mày biết là bả hiền quá, còn ông kia thì vẫn y thinh

- Hả ?, ông nào ?

- Cái ông ngồi hàng giờ ở nhà bả đó

- Dẹp mày qua một bên đi , trả lời kiểu đó có tía tao mới biết

- Mày có nhớ lúc mày về, có cái ông ngồi ở ghế salon, miệng hến không ?

- Ừ, còn nhớ, nhưng hổm tao hỏi bả, bả nói ổng là người làm cùng công ty đến nhờ bả làm giấy tờ cơ mà

- Mày sao mà khờ quá đi, làm giấy tờ gì mà ngày nào cũng làm, mà từ chiều cho đến tối khuya . Còn ở đó ăn cơm nữa chớ

- Ờ há, bả nói sao tao nghe vậy . Mày nói tao mới nhớ, bửa đầu tao thấy ổng, tao tưởng họ hàng ở Qui Nhơn vào chơi, tao gật đầu chào anh, dzị mà ổng lạnh đến độ một lời : Chào em . Tao hỏng chờ cũng hỏng có luôn .

- Ừ, ổng là cái người vô duyên nhất trên trần gian này đó Khanh . Tụi tao xúm vào kêu bả để tụi tao đuổi ổng đi cho, mà bả không chịu . Cứ ngồi đó kì đà cản mũi hoài, người mới nào muốn quen bả đâu có dám

- hahaha .. đẹp trai trông bằng chai mặt ... ông nì lù đù vác lu chạy ra tuốt Qui Nhơn luôn à nghen, nhưng còn thua mày một nửa đường ... hihi

- Kệ tao à, chọc quê đồng minh hoài . Mày biết ổng là ai không ?

- Là ai thì kệ ổng chứ, tự nhiên đi đặt câu hỏi với tao

- Là anh của thằng Ân lớp mình đó

- Lớp mình làm gì có Ân ?, mà Ân nào vậy ta ?, nhưng bộ thằng Ân giới thiệu anh nó cho bả ?

- Thằng Ân mày không nhớ thì thằng nào mày nhớ ?

- Nhớ ai mẹc kệ tui, hỏi chi nè !

- Mày giấu kỷ quá, sao không nói cho bạn bè biết chúc mừng ?

- Đâu còn có đó mà . Nhưng tại sao bả quen anh thằng Ân nà ?

- Thì anh nó làm chung công ty với bả

- Con này, mày bắt chước ai nói chuyện trớt quớt dzậy hả, phải ảnh dạy cho mày hông ? . Tao xem hình đám cưới, thấy anh mày đẹp trai và hiền lành, liệu cái thần hồn của mày đó Kim .

- Tao chụp hình đẹp vậy mà mày không khen lấy một tiếng, toàn là đía ông xã tao không hà

- Thì tao thấy sao nói vậy, mày đẹp tao nói xấu, ảnh đẹp tao bảo đẹp ... thật thà như đếm há . Rồi sao ? cưới về có gì đổi khác không bạn mình ?.

- hihihi ... con Thùy canh ngày hôm sau điện hỏi

* Sao rồi, có phê hông bạn

- Tao nói nó làm thử đi thì biết liền ... hahaha ... còn bà Thanh bảo tao phải ráng nặn bốn đứa con, cho bả hai đứa đó Khanh

- Vậy mà lần nào bả cũng hối tao như chạy giặc trong khi bả vẫn ì ra đó

- Ổng chưa tính cưới thì làm gì được

- Vậy là quen lâu lắm ha , tôi nhẩm tính ... sáy bảy năm chứ ít gì Kim nhỉ

- Tao hy vọng, lần này tao mở hàng nhóm tụi mình sẽ rã đám đi lấy chồng hết

Chợt nhìn đồng hồ ở đầu giường, đã gần đến giờ hẹn

- Kim, tao phải ngưng ở đây thôi . Mày có thể nhắn dùm Khánh cho tao gởi lời hỏi thăm và cũng thăm đến tất cả mọi người nha

- Ừ, để vài hôm tao nói ảnh scan thêm hình trong nhóm gởi cho mày sau

Cúp máy, tôi vội vã phóng xe ra station để kịp đón Mẹ và em cho kịp chuyến tàu vừa vào đến sân ga.

EWS 14.03.2004




















Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả