Xin Còn Gọi Tên Nhau

Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng
Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm
Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ
Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ...*

Lời hát đó, có lần, anh đã hát cho tôi nghe khi chúng tôi còn tay đan tay, môi kề môi âu yếm. Nhạc buồn nhưng tôi thích. Tôi thích cái man mác nhưng sâu lắng, ray rứt của những bản nhạc ấy. Cái buồn trong âm nhạc, với tôi, có vẻ dễ thương và nhẹ nhàng hơn cái buồn trong phim ảnh. Nếu những thước phim buồn có thể làm người ta rơi lệ thì nhạc buồn trái lại, làm cho linh hồn người ta chùng xuống, sắt se, không đủ để kết tụ thành những dòng nước mắt nhưng đủ để cho người ta thao thức trong những đêm dài.

Đêm nay và những đêm khác, tôi sẽ mượn cái cớ ấy để được thao thức, để được nhớ đến anh.

Từ lâu, tôi vẫn ý định đem chuyện tình của tôi và anh nắn nót thành một câu chuyện làm kỷ niệm riêng cho hai đứa. Anh cũng thường bảo "Hay là em viết về hai đứa mình đi!" và tôi cứ mãi chần chờ. Không phải tôi không muốn viết nhưng tôi sợ ngòi bút non nớt của mình chẳng đủ để diễn tả tình yêu tha thiết, nồng nàn mà chúng tôi đã dành cho nhau. Những nhịp tim ấy, những ánh mắt ấy có chữ nghĩa nào ghi lại được phải không anh? Mỗi lần đặt bút xuống, tôi bỗng dưng nghi ngại; tôi ngại đời hờn ghen sẽ mang anh đi xa rời tôi mãi mãi...

Điều tôi lo sợ, tôi cũng có tránh khỏi đâu!

oOo

Tôi không còn nhớ rõ là tôi đã yêu anh bao lâu bởi vì tình yêu của hai đứa chúng tôi không phải được cân, đo, đong, đếm bằng đơn vị thời gian. Tôi chỉ biết rằng tôi yêu anh và anh yêu tôi từ lâu lắm; có thể là một kiếp xa xôi nào đó, chúng tôi đã hẹn hò trao gởi duyên phận cho nhau. Tôi đã hẹn chờ anh, anh đã hẹn tìm tôi; cho nên chúng tôi vừa gặp đã thương, chưa xa đã nhớ. Mãi đến lúc gặp anh, tôi mới dám tin tưởng rằng tình yêu thực sự có mặt trên cõi đời này chứ không phải chỉ là những hình ảnh trừu tượng, vẽ vời của mấy ông văn thi sĩ.

Tháng bảy mưa ngâu, ngày lủ quạ đen nối nhịp cầu cho Chức Nữ - Ngưu Lang tương hội cũng là những ngày tôi bắt đầu có anh. Mùa hè bỗng chợt dễ thương hơn bao giờ hết. Tôi hứng hoa nắng trên môi, áp gió thơm lên má mà cứ nhắm mắt tưởng tượng rằng hơi thở anh nồng nàn đang hoà quyện lấy mắt, môi tôi. Chúng tôi đưa nhau qua những con đường xanh ngời bóng lá. Tiếng gió tự tình, tiếng lá hát trên cao của đất trời đã trở thành bản nhạc thân quen, bản nhạc tình yêu của riêng chúng tôi.

Tôi thích gần gũi với thiên nhiên, anh cũng vậy. Hình ảnh "du mục" của đôi nghệ sĩ Lê Uyên Phương thường làm tôi thích thú. Có lúc anh thì thầm:

- Đi với anh không?

Tôi hỏi:

- Đi đâu? Đi Châu Phi hở?

- Ừ, đi Châu Phi, xa lánh hết mọi người. Mình tìm một cánh rừng nguyên thủy nào đó để sống suốt đời bên nhau. Anh sẽ hái lá cây kết làm áo quần cho em mặc.

Tôi úp mặt vào ngực anh:

- Sao anh khôn quá vậy, trời nắng, lá cây khô, cong queo để anh... tha hồ mà ngắm "người ta" chứ gì?

Anh tinh nghịch:

- Không chỉ ngắm thôi đâu, tay anh còn lạng quạng... sờ mó nữa...

Tôi mắc cở, ngắt anh:

- Nói bậy, nói bậy nè...

Anh suýt soa than đau, tôi bật cười rúc rích. Rồi anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, mắt anh nhìn vào mắt tôi, hơi thở anh hoà vào hơi thở tôi:

- Còn tiếc với anh sao?

Tôi lắc đầu:

- Em không tiếc, giá như em có thể cho anh cả cuộc đời này, anh nhỉ?

Anh cảm động, cúi xuống bên tôi, thật sát, thật gần. Tôi nhắm mắt, vành môi hé mở, buông lơi. Đất trời chơi vơi, mây bềnh bồng phiêu lãng khi bờ môi của chúng tôi chạm vào nhau. Tôi muốn quên tất cả mọi thứ trên thế gian này để sống trọn vẹn cho nhau dù chỉ là những... phút giây ngắn ngủi.

Mùa hè qua, mùa thu đến, trời đất chuyển mình thay áo mới. Tôi ngắm mình trước gương và thích thú khi thấy mái tóc ngắn củn cởn nay đã dài quá vai. Tôi để tóc dài lại không phải vì tôi mà là vì anh; tại anh xem hình cứ bảo tôi nhìn dễ thương hơn trong mái tóc dài con gái. Thương anh, tôi phải chìu chứ biết làm sao!

Góc phố nhỏ, con đường quen, đâu đâu cũng in hình bóng, kỷ niệm của hai đứa chúng tôi. Tình yêu của chúng tôi không cầu kỳ, kiểu cách mà tự nhiên, bình dị như hơi thở, như nắng, gió, trời, mây...

Những ngày mưa, chúng tôi đưa nhau qua những con đường vắng, mua ly cà phê nóng rồi cùng hít hà, chia sẻ cho nhau cái vị đắng nhưng đậm đà, khó quên ấy. Anh ôm tôi nhìn mưa, không nói. Tôi cũng thả hồn theo từng tiếng mưa rơi. Chúng tôi đâu cần phải nói lời gì nữa vì mưa đã nói thay dùm chúng tôi rồi. Từng nhịp, từng nhịp mưa gõ đều cũng như từng nhịp tim của chúng tôi đang cuốn lấy nhau, hát lên khúc nhạc tâm đồng.

Những ngày nắng, tôi cột tóc đuôi gà, nhí nhảnh cùng anh đi dạo phố. Khi đói bụng, chúng tôi ghé ngang tiệm McDonald mua Chicken McNuggets rồi tôi cắn một miếng, anh cắn một miếng. Tôi lí lắc dành ăn, anh ân cần nhường nhịn. Ngày trước anh thích chấm BBQ sauce, nhưng rồi anh cũng bắt chước tôi chấm chấm, mút mút sweet and sour sauce. Tôi bảo tôi thích cái vị ngọt ngọt chua chua ấy, anh cũng bảo anh thích. Tiếng cười của chúng tôi vang xa. Đâu phải cứ ngồi vào ăn trong mấy nhà hàng sang trọng người ta mới có được tiếng cười ấy; với chúng tôi, có nhau, bên nhau là đã đủ, ăn cái gì cũng thấy ngon, ngắm cái gì cũng thấy thích bởi vì niềm vui, niềm hạnh phúc đã sẳn đong đầy trong từng ánh mắt, mỗi nụ cười.

oOo

Vậy mà chúng tôi xa nhau.

Tôi xa anh vì thương anh nhiều quá, tôi không muốn làm xáo trộn cuộc sống mà anh đang có; ngoài tình yêu dành cho tôi, anh còn có bổn phận và trách nhiệm đối với những điều khác nữa. Tôi không thể để anh vì tôi mà đánh đổ đi biết bao nhiêu điều tốt đẹp anh đã từng xây đắp từ bấy lâu nay. Tôi không thể để anh vì tôi mà nhận lấy những cái nhìn khác hơn từ xã hội, từ những người xung quanh. Không, tôi không thể nào ích kỷ như vậy được.

Có nhiều lúc muốn cho anh yên lòng dứt khoát, tôi đã cố ý tạo nên một "nhân vật tôi" thật đáng ghét để anh có cớ mà lìa xa tôi nhưng trái tim tôi đau quá. Tôi không dối gạt được anh khi mà những giọt nước mắt chẳng thể kềm chế cứ lăn dài trên má. Để rồi, anh lại ôm tôi vào lòng, thì thầm:

- Em khờ quá! Em tưởng em làm như vậy là anh sẽ quên được em sao?

Rồi anh lấy tay tôi đặt lên ngực anh:

- Nghe trái tim anh nè, nó đau lắm, nó đang gọi tên em đó. Đừng làm khổ nhau nữa em nhé!

Những lúc đó, tôi chợt có ý nghĩ phải chi tôi được nhắm mắt ngủ yên mãi mãi, mãi mãi trong vòng tay anh. Khi yêu, con tim có lý lẽ riêng của nó; lý trí tội nghiệp, yếu mềm của tôi không thể nào kháng cự lại được và cũng như mọi lần tôi đành xuôi tay, đổ thừa cho phần số.

Phải, phần số trớ trêu hình như đã sắp đặt sẳn cho chúng tôi từ bao giờ rồi, cho dù chúng tôi có hẹn nhau từ kiếp trước đi chăng nữa thì kiếp này tìm nhau cũng trể. Ở nơi cái thành phố xa xôi đó, anh còn có một gia đình khác chờ anh trở về. Cái gia đình ấy, người vợ ấy đã được xã hội và mọi người mặc nhiên thừa nhận và chỉ có chị ấy mới có quyền được ở bên anh, được yêu thương, chăm sóc anh, được cùng anh chia bùi, xẻ ngọt. Còn tôi, dù tôi có yêu thương anh hơn cả mạng sống của mình, dù tôi mất anh là mất cả một bầu trời thì tôi cũng chỉ là một... kẻ đến sau. Kẻ đến sau trong mắt mọi người, trong lề lối xã hội luôn luôn là một kẻ mang tiếng phá hoại và đáng trách. Tôi đã đọc bao nhiêu quyển sách, đã thuộc nằm lòng những điều người ta gọi là "nhân, nghĩa, lễ, trí, tín". Chúng tôi đang đứng bên bờ vực sâu, chỉ cần bước một bước ngắn ngủi nữa là chúng tôi sẽ lao mình xuống vực, đánh đổ tất cả mọi thứ mà người ta gọi là nghĩa, nhân, đạo đức.

Hết thời hạn làm việc ở đây, đáng lý anh có thể ký thêm hai năm hợp đồng nữa nhưng tôi đã... buộc anh phải trở về chốn đó. Anh kiên quyết không chịu, tôi nén đau thương, dứt khoát:

- Nếu anh không trở về với gia đình, em sẽ trốn anh, ra đi mãi mãi.

Anh nhìn tôi trách móc:

- Em thương anh nhiều là như vậy đó sao? Thương anh mà lúc nào cũng muốn đuổi anh đi.

- Em thương anh hay không đến giờ phút này không có gì để nói nữa, cũng chẳng có gì để nghi ngờ nữa, nhưng mà vợ anh, chị ấy cũng thương anh nhiều vậy. Mình xẻ chia nhau bao nhiêu ngày tháng với em đã đủ rồi. Yêu anh, em không hề ân hận và dù có xa anh lòng em vẫn chẳng đổi thay. Đâu cần phải ở kề cạnh bên nhau mới gọi là yêu nhau hở anh?

- Em không muốn anh bỏ gia đình để mang tiếng bất nhân, bất nghĩa nhưng nếu anh bỏ em mà đi thì anh cũng có khác gì?

- Khác chứ, nếu anh và em xa nhau, ít ra mình còn giữ cho nhau được những kỷ niệm đẹp, những hoài vọng tha thiết suốt đời. Còn nếu anh đạp đổ gia đình, dù mình có bên nhau, mặc cảm tội lỗi hai đứa sẽ mang lấy cho đến bao giờ hở anh? Anh thương em, anh đành lòng nhìn em sống trong muộn phiền, ray rứt mãi hay sao?

- Vậy chứ anh phải làm sao mới vẹn vẻ cả đôi đàng?

- Về đi anh, về để mỗi lần anh nhớ đến nơi đây, anh sẽ nhớ đến những kỷ niệm đẹp của hai đứa mình, về để mỗi lần em nghĩ về thành phố đó, trái tim em ấm lại vì em nghĩ rằng anh cũng đang nhớ đến em...

Anh nghẹn ngào:

- Honey, anh yêu em quá...

Tôi khóc:

- Em cũng yêu anh nhiều lắm, anh biết không? Xa nhau nhưng đừng quên nhau anh nhé, em xin duy chỉ một điều đó mà thôi...

Chúng tôi cùng khóc, những giọt mưa ngoài kia không còn dễ thương nữa mà đã làm sũng nước, làm lạnh lẽo cả một góc đời của chúng tôi rồi.

oOo

Anh đã đi.

Đôi cánh phi cơ đã đưa anh về khung trời đó. Bây giờ chắc gia đình anh, vợ con anh đang xúm xít đoàn tụ bên anh. Còn tôi, khi vẫy tay chào anh qua khung cửa của phòng cách ly, tôi đã gởi theo anh nguyên cả trái tim tôi.

Tôi cũng trở về, một mình lang thang qua từng góc phố cũ, con đường xưa, nhớ anh đến se sắt lòng. Nước mắt ở đâu mà nhiều quá, cứ chực chờ, chỉ cần tôi chớp khẽ là sẽ trào tuôn...

Anh đi rồi còn ai vuốt tóc
Lời tình thơm sách vở học trò
Đêm xuống rồi anh buồn không hở
Trời sa mù tầm tay với âu lo

Anh đi rồi còn ai chiêm ngưỡng
Cổ em cao tay mười ngón thiên thần
Tóc em xanh trùng dương sóng gọi
Anh ngập ngừng đứng ngóng bâng khuâng

Anh đi rồi còn ai tình tự.
Đêm đầy trời tiếc nhớ bơ vơ
Phút yêu em dấu lần quá khứ
Nụ hôn đầu rụng xuống ơ thờ... **

Đêm nay và nhiều đêm nữa, tôi sẽ ru mình bằng những khúc nhạc buồn để mà nhớ, mà thương anh.

Hình như có tiếng anh vừa gọi tôi đâu đó "Xuân ơi!", tôi choàng dậy, vén tấm màn cửa sổ, bên ngoài có chăng chỉ là tiếng gió mà thôi.

"Xuân ơi!", anh đang gọi tên em từ nơi xa xôi đó, phải không anh? Em lau nước mắt rồi nè, em ngoan lắm, em sẽ không khóc đâu, xin anh yên lòng. Đêm nay ngủ ngon anh nhé, em yêu anh!

031504

_________________________

(*): Cỏ Úa - Lam Phương
(**): Lời Tình Buồn - Vũ Thành An


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả