Buổi Chiều Bên Cửa Sổ

Chiều nay, trời đã bắt đầu vào thu. Cuối cùng cái nóng bức cũng chịu đi, trả lại những làn gió thoang thoảng mát. Mẹ ngồi cạnh cửa sổ được vén màn lên, ngóng ra ngoài đó như tìm kiếm một chút gì. Xung quanh bao phủ bằng những căn nhà khác, chẳng có những hàng cây rùng mình đổi màu, để biết mùa thu đang về. Thế mà mẹ vẫn ngồi đó hàng giờ.

Nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện với mẹ. Vừa ủ mớ tóc mới gội vào chiếc khăn, vừa nhìn ngắm mẹ. Hình ảnh mẹ ngồi đó trông êm ả và đẹp quá. Nghiêng đầu nhìn mẹ, nó nói:
- Trông mẹ cứ như cô em gái bên khung cửa của ông Lưu Trong Lư.
- Con bé này hay nhỉ, hôm nay còn dám chọc cả mẹ.
- Con nhìn thấy giống lắm mà. Không thèm chọc mẹ nữa, con đi sấy tóc.
- Bây giờ các cô đụng tới là sấy tóc. Có ngày tóc cháy hết cho coi. Tóc tai thì lửng chửng, ngắn không ra ngắn, dài không ra dài đã vậy còn vàng vàng như râu bắp. - Mẹ lại bắt đầu than phiền cái điệp khúc "xưa, nay".
- Mẹ khó tính ghê nơi. - Nó nhăn mặt - Chứ tóc dài luộm thuộm vả lại thời này có ông thi sĩ nào chịu khó làm thơ tặng con lúc hong tóc đâu chứ. Đâu được ngon lành như mẹ hồi đó.

Mẹ lại tủm tỉm cười. Nét hạnh phúc in rõ lên khuôn mặt. Nó không thèm sấy tóc nữa mà đang thích nghe lại cái "ngày xưa" mà mẹ đã nhiều lần kể.
- Mẹ à, kể "ngày xưa" cho con nghe với.
- Con bé này, đã nghe rồi, cứ hỏi hoài.
- Con biết mẹ thích kể mà. Kể đi mà mẹ. - Nó xích lại gần mẹ, năn nỉ.

"Ngày xưa". Vâng, lần nào cũng thế. Mẹ vẫn thích lập lại cái điệp khúc ấy bằng hai từ dễ thương: "Ngày xưa". Nghe cứ như miền đất thần thoại cổ tích nào đó. Nhưng cái "ngày xưa" của mẹ không "già" như những Bạch Tuyết Bảy Chú Lùn hay Công Chúa Ngủ Trong Rừng, nó lần lõi trong dấu tích thời gian chỉ mới một phần ba thế kỷ...

"Ngày xưa" của mẹ là những ngày tháng đẹp như mơ. Ba khi ấy còn là anh lính trẻ ở trọ, thích thổi sáo buổi trưa gây sự chú ý với cô hàng xóm để khi biết được mẹ đóng kín cả cửa sổ. Mẹ dẫn dắt nó trở về với những kỷ niệm trên con đường Duy Tân mà nó vẫn thấy hay nhắc đến trong những truyện thơ. Con đường mà bây giờ đã đổi tên, đã mất dấu, xa lạ. Trên con đường có lá me bay bay, vào buổi trưa lúc mẹ tan trường, ba tập tành làm anh chàng trong "Ngày Xưa Hoàng Thị", âm thầm đi theo mẹ. Những chuỗi ngày học trò đẹp đẽ ấy rồi cũng kết thúc khi mẹ và ba cưới nhau, bắt đầu cho những đợi mong đến mòn mỏi.

- Và sau đó thì con đã thấy qua những cuốn ca nhạc, tan tóc. Hạnh phúc ngắn ngủi lắm con ạ. - Mẹ kết thúc lời kể bằng tiếng thở dài của một người đã đi qua hạnh phúc và mất mát.

Ánh mắt mẹ bỗng dưng xa xăm. Ngồi gần mẹ, nó mới thấy rõ những vết chân chim, những vết nhăn đã xuất hiện, chứng tỏ sức tàn phá của thời gian. Nhưng cũng là chứng tích cho một tình yêu vẹn tròn. Hạnh phúc ngắn ngủi lắm, nhưng nó đủ cho mẹ sống trọn một đời. Nó không hiểu được thứ hạnh phúc đó. Cái hạnh phúc đó cũng giống như mẹ, đang nằm trong một thế giới nào khác mà cánh cửa đã đóng chặt, để tất cả trở thành bất biến.

Nó đứng lên, bật bản nhạc mà mẹ vẫn thích.

...Em tan trường về
Đường mưa nho nho?
Em tan trường về
Đường mưa nho nho?
Ôm nghiêng tập vơ?
Tóc dài tà áo vờn bay...


Thế đó, nó lớn lên bằng những lời kể của mẹ về một miền đất xa vời. Chỉ hiện hữu trong trí tưởng tượng của nó. Nó tôn sùng tình yêu của mẹ. Tình yêu đó đẹp quá so với cái thế giới hiện thực đôi khi chán chường của nó.

Mẹ chợt hỏi:
- Hôm nay cuối tuần, con không đi chơi à?

Nó im lặng. Ngó lơ, giả vờ lau tóc như không để ý. Nó không thích kể cho mẹ nghe chuyện tình cảm của nó. Chúng lạc lõng, đứt đoạn đến mức muốn kể nó cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Như là yêu lắm, nhưng hình như không phải. Nó không giống với tình yêu của mẹ.

- Lại giận nhau? - Mẹ chuẩn bệnh. Lại cũng là cái tính ương bướng của con?
- Ương bướng cũng đâu có nghĩa là lỗi của con. - Nó nhăn mặt - Có lẽ tụi con không hợp.
- Thế nào là không hợp?

Mẹ dò xét, và nó im lặng. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Mớ tóc đã hơi khô. Những cọng tóc mai riêng rẻ cọ cọ vào mặt nghe nhồn nhột. Ừ nhỉ, bắt đầu từ đâu khi chuyện tình cảm của nó đôi khi cứ "choppy" như mớ tóc.

- Tình yêu của con không giống như của mẹ ngày trước. - Nó sắp xếp thật lâu câu trả lời trong đầu, nhưng cũng chỉ trả lời được có thế.

Mẹ nhìn nó thật lâu, rồi mỉm cười. Lúc nào cũng thế, mẹ luôn trấn tĩnh nó bằng những nụ cười. Nụ cười bình thản.
-Sao con lại so sánh tình yêu của con với cái ngày xưa của mẹ khi mẹ và con là hai thế hệ khác nhau.

Nó cau mặt phản đối ngầm, tình yêu mà mẹ làm như thời trang "xưa, nay".
- Mẹ biết con nghĩ cái gì trong đầu, tình yêu mà con cho là đẹp không phải là thứ bất biến đâu con ạ. Tâm trạng con người hôm nay đã không giống với hôm qua hay ngày mai, huống hồ là tình yêu.

Nó nhìn me, khó hiểu. Chẳng phải tình yêu của mẹ là thứ bất biến hay sao. Bao nhiêu năm rồi mà mẹ vẫn nhắc về tình yêu bằng một nụ cười.
- Ngày trước, mẹ không được ở bên ba con nhiều lắm. Chiến tranh không để cho người ta được ở yên bên nhau. Chính vì cái thời gian ngắn ngủi đó mà tình cảm hồ như không có vết nứt, không có điều gì rạn vỡ cả nên đến bây giờ, tất cả trong mẹ chỉ là những kỷ niệm đẹp. Những chuyện buồn hình như cũng chẳng còn nhớ nữa.

Nó bó gối, áp mặt lên đó nhìn mẹ. Mẹ vẫn ngồi đó, gần lắm như xa thật xa. Nó không hiểu hết cái thế giới của mẹ. Nó không hiểu hết cái tàn phá, cái ý nghĩa đau đớn của chiến tranh. Với nó chúng quá trừu tượng. Cả tình yêu của mẹ cũng thế. Nó ngó lên bàn thờ, tấm hình của ba cũng thế. Tấm hình đó không phai phôi và vẫn đứng im trong khoảng không gian nào đó, cũng như mẹ. Nó bỗng lạc lõng trong thế giới xô bồ của riêng mình.

- Nhiều khi mẹ đặt ra nhiều cái nếu và tự giải đáp. Ngày đó mẹ cũng từng như con, lo sợ những điều không là mãi mãi. Nhưng bây giờ có lẽ mẹ đã biết. Những ngày tháng ấy vẫn còn sống trong mẹ, rất thật. Mẹ không phải lo sợ những đổ vỡ, hay những cuộc cãi vã đời thường, vì hạnh phúc của mẹ là kỷ niệm. Mẹ chỉ có thể nhớ về nó mà không thể có được nó nữa. Hãy sống với những phút giây con đang có, vì đôi lúc, mẹ vẫn tiếc sao ngày tháng ấy ngắn ngủi quá.

Nó nhắm mắt, lặng nghe tiếng nhạc đang vang lên mênh mang, bao trùm. Những ánh nắng cuối ngày đang tắt lịm dần, để bóng tối đổ về, in lên những con đường. Mẹ vẫn ngồi đó, nhìn ra khoảng trống ấy. Kỷ niệm vẫn trở về rất thật, lấp đó đâu đó đằng sau những khuôn cửa ký ức.

...Xưa tan trường về
Anh theo Ngọ về
Nay trên đường này
Đời như sóng nổi
Xóa bỏ vết người
Chân người tìm nhau... tìm nhau...


Thì ra đôi khi người ta nhìn ra cửa sổ không để ngắm cái xung quanh mà chỉ để tìm kiếm chút gì của ngày hôm qua.

03.15.04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả