Tình Yêu Của Cá

Khi còn ở Việt Nam, một trong những thú vui của tôi là nuôi cá kiểng. Loài cá mà tôi thích nuôi nhất là cá rô-phi. Lý do tôi nuôi chúng rất đơn giản, vì tôi không dùng tiền để mua chúng, như những loài cá kiểng khác. Nếu chúng chết, tôi chỉ cần bỏ vài ba tiếng đồng hồ, đào giun và ra bờ sông câu là tôi có cả khối cá về nuôi. Không những loài cá Rô-phi dễ nuôi, mà chúng cũng rất đẹp, và tinh khôn hơn những loài cá khác. Nhất là cá rô phi trống, chúng có màu sắc thật sặc sở. Những nét chấm tròn xanh, đỏ, đen trên vây, trên mình chúng mang một nét thật quyến rũ.

Loài cá Rô-phi này thường sống từng đàn và đặc biệt hơn những loài cá khác là chúng sống theo từng đôi từng cặp khi cá mái có thai cho đến lúc sinh sản và lớn lên. Giống như loài người chúng ta, chúng cũng biết khoe sắc đẹp của mình để làm duyên làm dáng với những cô cá Rô-phi mái vào lứa tuổi cập kê.

Như mọi lần, sau khi đi học về là tôi chạy ra sau nhà xem hồ cá của tôi. Đang tính xem hồ cá của tôi có thiếu con nào không, vì mổi lần tôi đều thấy con mèo nhà hàng xóm cứ đi xung quanh hồ cá của tôi trông thèm thuồng lắm. Tôi sợ con mèo quái gở ấy làm thịt đàn cá của tôi. Tôi đang đếm, bổng nhiên tôi thấy một chú cá rô phi trống cùng đi với một cô cá mái cứ chạy vòng quanh con cá mái. Động tính hiếu kỳ, tôi chăm chú theo giỏi chúng từng tí. Khoảng một lúc sau, tôi thấy dưới bụng con cá mái có nhiều chấm tròn màu vàng. Lúc đầu tôi tưởng là phân của chúng, nhưng nhìn kỹ thì không phải. Đó là trứng của con cá mái vừa mới sinh. Sinh ra trứng nào thì con cá cứ đớp trứng đó. Tôi chạy vào nhà kêu anh tôi ra xem và hỏi anh ấy.

--Anh Tuấn à, sao nó đẻ ra mà ăn con của nó hết vậy ?

Anh tôi nhìn tôi nói:

--Không phải nó ăn con của nó, mà nó đang ấp trứng nó đó.

--Sao con gà mái đó ấp trứng khác, còn con cá lại ấp trứng trong miệng ?

--Tao nào biết.

Bổng anh tôi vàtôi im lặng vì con cá mẹ đang phun ra những cái trứng ấy, không mấy chốc, nó lại thu vào. Cứ như vậy nó làm mãi cho đến khi cái trứng màu vàng ấy biến thành những con cá con nhỏ li-tị Mỗi lần con cá mái phun ra là con cá trống cứ bơi vòng quanh bảo vệ mẹ con cá. Anh tôi thấy vậy bảo tôi:

--Em bắt hai con cá đó bỏ vài cái lu kia đi

--Không được, em đang nuôi cá đỏ mà.

--Không thì cá khác ăn thịt hết cho mà xem.

--A(n thịt thì thôi. Ở ngoài sông có thiếu gì. Còn con cá đỏ em mua cả mấy trăm đồng bạc đó.

Và rồi anh tôi và tôi vẫn chăm chú cặp vợ chồng cá nọ. Mãi xem cặp cá nọ tôi không để ý những con cá khác. Đến khi tôi nghe chúng rẻ nước và tụ lại một chổ thì tôi quên mất mình chưa cho chúng ăn. Tôi bèn chạy vội vào nhà múc một muổng cám vịt ra và bo? xuống. Tuy rằng đến giờ ăn rồi mà tôi vẫn không thấy hai vợ chồng cá ăn như mọi khị Theo giỏi chán quá, tôi bỏ vào nhà.

Ngày hôm sau, tôi đi bới giun cho cá ăn. Trong lúc cho ăn tôi để ý cặp vợ chồng cá xem chúng có ăn không, nhưng tôi chỉ thấy có một mình cá mái đến ăn, còn cá trống thì vẫn canh giữ đàn con. Mặc dầu giun là một thứ thức ăn cá thích nhất sau trứng kiến. Tôi bèn chừa lại một con giun và thả trước mặt chú cá trống và đàn con. Chú cá trống đớp liền miếng mồi, nhưng vô tình chú đớp luôn cả con ngậm trong miệng. Tôi tưởng đâu những con cá con ấy đã làm thức ăn cho bố chúng rồi, nhưng một đổi lâu lại có sự cố khác sãy rạ Có lẽ trong lúc ngậm con của mình trong miệng chú cá trống suy nghĩ giữ lắm. Một bên là con, một bên là thức ăn ngon. Chú chọn bên nào ? Nhưng sự suy đoán của tôi trật lất. Chú không ăn thịt con, mà chú thông thả nhả miếng giun và những chú cá con ra và từ từ lượm lại miếng giun nọ nhai vội nuốc vàọ Khi nuốc xuống xong, chú tha chung lại và ngậm đầy miệng chờ mẹ chúng về trao lại, rồi chú mới chạy đến chổ mà tôi thường cho chúng ăn.

(Virginia, năm 1998)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả