Tóc Gió Thôi Bay (Đoạn Kết)


Mớ hành trang Khanh đi Mỹ đó là những lời nhắn nhủ của Mẹ.

-"Cái đạo vợ chồng,cũng là một mối cương thường rất hệ trọng trong ngũ luân .Ở với nhau mà biết thương yêu nhau, thì rất là phải đạo lắm."Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn"
Làm vợ phải đủ "Tứ Đức",mới gọi là vợ hiền:đáng phải khoan thai hoà nhả,chải chuốt gọn gàng sạch sẽ, chăm sóc việc nhà, nói năng dịu dàng.Phải biết kính trên nhường dưới
Lấy cái nghĩa "Tam tòng" mà hết sức lo cho chồng cho con, như lo cho chính mình."

Những lời dạy của Mẹ thật sâu sắc,đúng với câu danh ngôn của R.Trogen

"Yêu con không phải chỉ truyền nghiệp cho con, mà còn phải dạy con cho biết sống theo nề nếp tổ tiên nữa "

Khuôn mặt buồn buồn của Ba

-"Con đi tới nơi gởi thơ về liền nghe con."

Khanh cúi lạy Ba Me.

-Con đi không biết khi nào về lạị Ba Mẹ tuổi già yếụ.Xin nhận cho cho bà lạy nầy ,tỏ lòng con biết ơn Ba Mẹ đã bao năm sinh thành .dưỡng dục

Những lời thành tâm của Khanh làm ai nấy cũng rơi nước mắt.

Khanh mang theo tình yêu thương của anh Cả ,tìm mua từng lọ thuốc sơ. Khanh nhức đầu, đau bụng ..Tình của chi. Lan , chuẩn bị cho Khanh nào là mì gói , đồ hộp .Chị sơ. Khanh đói ,nếu ở lại Thái Lan quá lâu .

Và Văn ?Chắc Văn sẽ buồn khi biết

"Anh biết em đi chẳng trở về .."

Tất cả những lưu luyến, những yêu thương nơi quê hương xứ sở đang vò xé con tim .Khanh khóc nức nở khi máy bay cất cánh.Bao giờ mình mới nhìn lại những hình ảnh thân yêu nâỳ.Khanh mới thấm thía câu ca dao

"Má ơi ! Đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu"

Mặc dù Vy đã gởi cho Khanh hằng trăm lá thơ với những lời lẽ yêu thương đắm đuối,hạnh phúc tương lai đang mở cửa chào đón ,nhưng Khanh vẫn lo lắng.

Ở một thế giới mới lạ,từ ngôn ngữ dến nếp sống,tất ca? Khanh phải làm lại từ đầu .Từ một cô gái độc thân được Ba Mẹ nâng niu,bây giờ về nhà người khác,nào là

"Ăn phải coi nồi
Ngồi phải coi hướng"
Nào là

"Nhập giang tùy khúc
Nhập gia tùy tục"

Những lời dặn dò của Vy trong lá thơ mới nhất ,khiến Khanh băn khoăn không biết mình có đảm đương nỗi hay không ?

'...về tinh thần,đã lấy chồng hãy hy sinh trọn vẹn cho chồng,làm bất cứ những gì để chồng vui .Tránh cải cọ,luôn cười vui vẻ.
Đối với Mẹ luôn hỏi han chăm sóc,thương yêu như người sinh ra mình. Càng gần gũi để chinh phục cảm tình. Tính Mẹ thích chìu, nói ngọt, ca ngợi.Nói không vừa ý là giận hờn
Mẹ đã già,em nên thay thế Mẹ để chăm sóc nhà cửa.Dù có những gì không vừa ý em nên tập nhẫn nhục chịu đựng.Đừng để bộc lộ trên nét mặt lời nói,thái độ v.v...
Đừng học đòi những thói xấu của đàn bà ơ? Mỹ,anh hy vọng ở em.Tình yêu mình có còn đẹp hay không chính là ở điểm nầy .."

-Nầy cô ,ăn một chút mới có sức mà đi tiếp ..!

Người đàn ông ngồi bên cạnh lên tiếng

-Cảm ơn anh,tôi không thấy đói

Khanh mệt nhọc với những lo lắng,buồn phiền .Máy bay vẫn êm đềm lứớt gió.Khanh chìm vào giấc ngủ mỏi mệt
Đòan ngươi chia tay nhau,người tiếp tục chuyển lên máy bay khác,kẻ phải nằm lại Thái Lan
Khanh ở lại Thái Lan ba ngày .Cái cảnh trải chiếu nằm đất hình như đó là chuyện bình thừơng đối với Khanh,bởi nỗi khổ phải lao động dầm mưa,dãi nắng,lội bùn móc đất ...và sống tập thể dưới mái trường XHCN mà Khanh đã chịu đựng,nó tạo cho Khanh một thói quen:chịu đựng .Nhưng ở đây cái thân xác ngày một vàng võ không cho phép Khanh trưa chiều đều ăn cơm với trứng gà.Khanh thầm cảm ơn chi. Lan đã gói cho Khanh mấy goí mì ăn liền!

Nếu De Belloy nói

"Tôi càng thấy người ngoại quốc tôi càng yêu mến quê hương tôi"

Khanh cũng có thể nói

"Tôi càng đi xa quê hương tôi càng yêu những người cùng quê hương "

Những ngày sống trong trại Thái Lan ,Khanh mới hiểu thế nào là tình đồng hương gắn bó

"Đã sanh cùng giống cùng nòi
Cùng trong đất nước là người cùng thân
Hãy xem ruột thịt cho gần
Phải thương phải xót quây quân lấy nhau"

Từ Thái lan bay qua Mỹ mất mười chín tiếng . ghé Nhật khoảng hai tiếng để đổ xăng ..Tại Seattle họ tiến hành thủ tục nhập cảnh

Cuối cùng Khanh cũng đến nơị .Vy với bó hồng trên tay,ôm chầm lấy Khanh mừng rở.

-Em mệt lắm ha?Sao xanh xao,gầy nhom vậy ?

Khanh gục đầu vào ngực Vy khóc nức nở-

-Nín đi em, con gái lớn rồi phải theo chồng chứ.Ở với Ba Mẹ hoài sao được .

Khanh lau vội nước mắt,phụ giúp Vy chất hành lý lên xe

Căn nhà của Vy cách xa phi trường khoảng 30 phút lái xe .Phía trước lVy trồng nhiều hoa đào,đang lúc nở hoa thật đẹp.Bà Hương ,Mẹ của Vy đang loay hoay nấu những món ăn đặc biệt để đãi đứa con dâu mới tới.Bà Hương đã xem hình ảnh của Khanh và thư từ qua lại,bà thường bảo với Vy

-"Con Khanh nó hiền,xinh xắn,tao thương nó nhất"

Những lời bà nói, Vy lấy làm sung sướng .Vy hy vọng tương lai sẽ có mái gia đình hạnh phúc.,mẹ chồng nàng dâu thuận thảo,
Vy là con trai độc nhất.Cha Vy chết lúc Vy rất nhỏ .Bà Hương ở vậy nuôi con khôn lớn ,ăn học thành tàị.tất cả tình yêu thương bà đều giành cho Vy

Tiệc cưới được tổ chức sau đó hai tuần.Vy có rất nhiều bạn bè,cùng sở làm,cùng sinh hoạt trong hội đòan và người thân
Vy hân hoan cầm ly rượu hết mời người nầy đến mời người khác.Ban văn nghệ"cây nhà lá vườn"được mo*? đầu bằng bài hát vui nhộn

"Ôi! Vui quá xá là vui ..."

Vy viết tặng cho Khanh bài thơ và nhờ chi. Bích Ty diễn ngâm.Giọng ngâm thật haỵ lời thơ thật nồng nàn tha thiết,Khanh rưng rưng nước mắt.

"Ai đem trăng giải trên đường
Hồn ta khắc khoải nhớ thương một người
Đêm­ nay trăng sáng đầy trời
Gió ru điệu nhớ mây trôi đường về

Theo ta đến chốn tường vi
Mang mang âm điệu thầm thì em trao
Môi hồng quyến rủ ngọt ngào
Tình yêu em đó ai nào dám quên

Một thương hai nhớ đua chen
Đường về cô lý nụ sen kết tình
Bên bờ hoa nở tươi xinh
Trăm năm còn mài ảnh hình trong ta

Đêm nay ta chợt thấy ta
Vi trần kết tụ hằng sa kiếp người
Nôi hồng say ngù một đời
Bây chừ tỉnh mộng đầy trời trăng sao

Nụ hồng một đoá em trao
Giang tay đón lất dạt dào tâm tư
Làm sao nói hết trong thư
Tường vi anh đến ngồi tù mắt em "

Khi mọi sự đã đâu vào đó,Khanh nổ lực thi lấy bằng lái xe và đến trường vào ban đêm .Bản tính thích tự lập không muốn mình là gánh nặng cho chồng hay bất cứ ai,vả lại Vy cũng sơ. Mẹ nói "cưng vợ" nên đồng ý đê? Khanh đi làm , dù đồng lương Vy được $80,000.00/year .
Khanh đi làm cho hãng may jacket vào buổi sáng và tuổi tối đi học
Hằng ngày Khanh thức dậy khoảng 5giờ sáng chuẩn bị tới hãng trước 7giờ .Sau đó tấp vào trường đến 9giờ đêm
Vy làm ca đêm đến 11giờ rưỡi khuya mới về nhà .
Mỗi đêm ,Vy phải ngồi lại ăn uống,coi Tivi với Mẹ trước khi về phòng mình.Lúc đó Khanh đã ngủ để lấy sức cho ngày mai.Hai vợ chồng chỉ gặp nhau ngày cuối tuần.

Hôm ấy, tối thứ Báy,anh chi. Hiếu mời Khanh và Vy tham dự tiệc mừng sinh nhật .Chi. Hiếu bảo Khanh

-Em mang về nói bánh chị biếu Bác .

Bà Hương đang ngồi ở bàn ăn chờ Khanh và Vy
Khanh nhỏ nhẹ mời

-Mẹ chưa ngủ sao? Chi. Hiếu gởi Mẹ chút bánh ...

Bà hương hằn học nói

-Quí báu gì mấy thứ bánh đó...Đi đâu cũng tha "cục cưng" theọ..có coi bà già nầy ra gì..con nào cũng vậy cũng đem đóng khung mà thờ ...

Khanh tái tê.Vy im lặng bỏ vào phòng .

Khi đến Mỹ Khanh mới vở lẽ Vy đã một lần ly đị với người vợ trước sau khi bảo lảnh bà Hương qua được ba tháng
Và lúc nầy đây Khanh mới biết tại sao họ ly di và tại sao Vy đã gởi cho Khanh một lá thư nói về cách xử sự với Mẹ như vậy.
Khanh thương cho mình và tội cho Vy .
Trong thâm tâm,Khanh nghĩ Vy là một người đàn ông lý tưởng: mạnh khỏe,trí thức, đạo đức, bặt thiệp,cùng tôn giáo và cùng sở thích..Điều quan trọng Vy lớn hơn Khanh nhiều,Vy sẽ chính chắn không còn bay bướm ,biết gầy dựng hạnh phúc gia đình.Khanh biết mình rất "bướng bỉnh,kiêu hảnh" ,cần phải có một người hơn Khanh mọi thứ,nếu không Khanh sợ mình sẽ lấn át chồng .Đó là điều không tốt
Sống với nhau Khanh mới hiểu rằng Vy là người con rất hiếu thảo.
Vy bảo vơ

-Em à, Mẹ chỉ có mình anh, bà sợ anh chia sẻ tình yêu thương cho người khác.Bà sợ mất anh.Vì thương anh em hãy gắng chịu đựng Mẹ muốn nói gì thì nói đừng để tâm .

Khanh dặn lòng
"Hãy xem như người Mẹ ruột,bà chửi mắng thì cũng quên thôi"

Đã có vết nứt nếu ta không khéo hàn gắn,nó sẽ tan nát ..
Khanh cố nén vào lòng những buồn tủi cô đơn, chán nản,thương nhớ quê nhà.Khanh ao ước mình có thể quay về những ngày xưa,sống với tình yêu thương của Ba Mẹ,người thân,bạn bè..nhìn những cảnh thân quen .Khanh đòi Vy mua vé máy bay trở về VN
Vy khổ sở nói

-Em suy nghĩ kỷ chưa?

Phải,danh dự gia đình không cho phép một người con gái có chồng lại xách gói trở về nhà .Người đàn bà thất xuất(không con,dâm dật,không thờ cha mẹ chồng,lắm điều, ghen tuông,ác tật) nhà chồng không dung chứa.Khanh phạm phải điều gi`?Khanh không ngại thị phi.Thị phi chỉ làm khổ con người ta chứ không nuôi sống được ai.Khanh chỉ sơ. Ba Mẹ buồn vì con mình không hạnh phúc.Khanh không nở phủi tay trước những tình yêu thương Vy đã giành cho mình

Mặc dù Vy đã gìanh thời gian chơ? Mẹ đi tập thể dục,sinh hoạt hội già,đi chùa,đám cưới .bà vẫn ghen tức.
Nhiều hôm mõi mệt vì công việc hảng Vy đi ngủ sớm,nửa đêm buộc Vy phải chở bà đi bác sĩ ngay lập tức
Vy nói

-Mẹ đợi sáng bác sĩ mới làm việc.

Bà lớn giọng trách mắng
Căn bệnh ho của bà kéo dài đã nhiều năm, bác sĩ không cách nào tìm được nguyên nhân.Khi nổi giận bà ho càng lớn và càng nhiều thêm
Khanh cầm ly nước vào phòng

-Mẹ uống thuốc đợi sáng mai hãy đi bác sĩ

_Tôi không cần...

Sẳn trên tay cầm cái lon bà dùng khạc nhổ,bà ném vào chô? Khanh đứng.Khanh chết lặng.không ngờ đến nông nổi nầy.

Khanh đi làm về,mở cửa garage không được,bấm chuông thật lâu bà Hương ra mở cửa,bằng cái nguýt thật dài .
Khanh xót xa.

-Anh Vy,hôm nay sao em không mở cửa garage được?

Vy ở sở làm,gọi điện thoại về nghe Khanh hỏi chưa trả lời kịp thì nghe tiếng bà Hương trả lời trong diện thoại

-Con Bé Thanh qua chơi bấm phá ...tao đâu có hay ...vậy cũng đi mách ..!!

Vy cúp điện thoại.

Hôm sau đi làm về Khanh thấy bà Hương sắp xếp quân áo.Lại chuyện gì nữa đây ?
Vy kể rằng ,"anh muốn trình bày cho Mẹ hiểu, dù anh có vợ nhưng tình yêu thương dành cho Mẹ vẫn như xưa .Mẹ hãy thương Khanh như con gái đừng giận hờn hay ghét bỏ ...Con không thể ly dị vợ hoài .Nếu Mẹ không thay đổi dù con có cưới lần thứ ba ,thứ tư cũng đổ vở.Thôi để con đưa nó ra ngoài"

Vy thuê một phòng trong dãy apartment khá đắt tiền cho an toàn ..Vy khổ sở vì đê? Mẹ ngủ một mình ở nhà nên ban ngày Vy cố gắng chăm sóc,lo lắng cho Mẹ .Nhiều đêm gần tan sở bà gọi diện thoại

_Mẹ nấu con gà xong rồi,về mà ăn

Vy biết bà muốn Vy ngủ lại đấy,nên gọi cho Khanh

-Anh không về đêm nay,về ngủ với Mẹ một đêm cho bà vui.

Đời sống của Khanh bớt căng thẳng,nhưng tình cảm giữa Khanh và Vy dần phai nhạt
Sự giằng co giữa Mẹ và vợ khiến Vy vô cùng mỏi mệt .Tiền lương phải trả hai nơi,tiền để dành cũng cạn.Vy đâm ra trách móc Khanh

-Em thiệt khờ,vụng dại quá..không chinh phục được bà già

Khanh biết phần tại mình.Có lẽ Khanh không quen với những lời chửi bới, mắng nhiếc,cử chỉ thù ghét của người Mẹ,nên Khanh không chịu đựng được.Khanh biết mình có lỗi nhưng không khắc phục được .
Những đè nén khổ đau sức khỏe Khanh càng ngày càng tê.Nhan sắc ngày xưa khiến Vy say mê đã tàn úa.Vy muốn có con.Vy hy vọng đứa bé sẽ hòa gỉai được rối rấm của gia đình.
Vy đưa Khanh đi bác sĩ.

-Tình trạng sức khỏe của cô không tốt lắm.Căng thẳng,phiền muộn quá nhiều.Lượng hồng huyết câu thấp... .Tôi nghĩ rằng cô khó có con.

Khanh khẻ nói cho riêng mình

-Bạc phận

Vy òa khóc .Khanh sửng sờ.Khanh không biết mình nên an ủi mình hay an ủi Vy

-Anh là con một ..Khanh à !Sở dĩ anh ly dị với vợ trước cũng vì Mẹ anh chê cô ấy không sanh con được.

Cõi lòng Khanh tan tác

-Rồi đến lúc mình cũng ra đi

Hôm nay là ngày sinh nhật của Vỵ Khanh đa*.t một cái bánh xinh xinh, mua một bó hồng. chai rượu, trang trí lại phòng khách,nâú những món ăn Vy thích và vài món quà nho nhỏ .
Đợi Vy đã hơn hai tiếng không thấy.Khanh đặt quyển tuyện Kiều lên kệ quyết định đi tìm Vy .
Khanh chọn dress màu trắng,có điểm những hoa hồng,Vy đã tặng Khanh hôm sinh nhật .Trang điểm phơn phớt,Vy thích nét đẹp tự nhiên.
Buổi chiều vài tia nắng vàng yếu ớt,không khí đầu Xuân thật tươi mát.Khanh hạ trần xe xuống ,hít thở không khí bên ngoài,tung làn tóc dài óng mượt.Khanh chợt nhớ 4 câu thơ một thi sĩ đã tặng Khanh

"Vầng trán mông mênh
Tóc gió lộng ngàn
Dáng em nhìn thấy sang sang
Phải chăng bố mẹ con quan triều đình"

Khanh khẻ mĩm cười .

Trời đẹp quá,Khanh định ru? Vy đi một vòng bờ hồ
Khanh ngạc nhiên khi trước cổng nhà, ngoài xe Vy còn thêm một chiếc khác."Vy có khách ?Hèn gì bắt mình đợi thật lâu"
Khanh định bỏ đi,không biết nghĩ sao lại đi vào nhà .Qua cánh cửa mở ,Khanh thấy một cô gái lạ,dáng cao cao,da ngâm ngâm,đang tươi cười cùng Vy cắt chiếc bánh sinh nhật.Bà Hương cười sung sương nói

-Hai đứa bây nhìn thật xứng đôi ...

Khanh quay lưng bỏ chạy ra xe .Khanh phóng xe thật nhanh lên xa lộ.Nước mắt nhạt nhòa.Khanh sẽ ký giấy tờ ly dị và tra? tư. do cho Vy
Khanh không muốn Vợ chồng sống với nhau như mặt trời mặt trăng.Không muốn. gượng gạo kéo lôi đời sống gia đình trong lạnh nhạt,sầu chán . Khanh dda.p ga tha^.t ma.nh . Chie^'c xe vu't nhanh tre^n xa lo^. , xe lạc tay lái hít vào thành cầu.Xe lộn mấy vòng .

Khanh nằm đó,khuôn mặt thật bình yên .Bình yên sau những ngày sóng gió của một đời con gái ngắn ngủi .Bên những đóa hoa hồng ai đó đã mang tặng cho Khanh cùng những giọt nước mắt tiễn đưa một người vình viễn ra đi không về lại.Những đóa hoa đẹp như những đóa hoa hồng Khanh và Vy đã tặng nhau khi đón ở phi trường.Những đóa hoa hồng Khanh khao khát được cho và nhận.
Khanh nằm đó,mái tóc mượt mà khuôn mặt rạng rở như chưa từng nếm những đau thương của cuộc đời .Vy nghẹn ngào,nhẹ nắm bàn tay người con gái mình đã từng yêu thương,chợt nghe sám hối vò xé con tim
Vy khẻ ru

"Ngủ đi em hãy ngủ đi
Trần gian phiền muộn Xuân thì chóng phai
Đau thương hứng đã đầy tay
Bình yên em đến đắng cay anh về .." ./.





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả