Hoa khuyết -

nguời rồi như trăng mênh mông
trăng thôi hồng
trên con sông
mưa tình

nguời rồi như lá
lá thôi rơi vàng
khi đông tàn tạ
giấc mơ vào hạ
qua hết mùa xuân

nguời rồi như chim tha phuơng
bay đi!
bay đi!
(quê huơng tận cùng)

nguời rồi như hoa khuyết cung
hoa thôi mặt trời
đêm thôi gặp nguời
ta như con đuờng
vắng gót vui buông

nguời rồi như muôn khơi nghìn trùng
ta rồi như đá nghỉ chân
rêu ....

.|.

Mar.17.04



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả