người rời


người rời. để rơi lại câu này: "có chuyện buồn". có quay trở lại để cầm theo? chắc là không. dĩ nhiên là không vì có những cái hộp được đóng kín, ép chặt xếp chồng lên nhau, không được phá đi. lỡ như một rớt xuống, thì tất cả chắc chắn sẽ lao theo.

ừ, thì rời. như những khoanh giờ theo nhau rời. ta chỉ còn lại rất ít, rất ít những có thể gom giữ được.

người rời. rồi sẽ có một ngày người rời như khi người đã đến. trong âm thầm lặng lẽ. sự lặng im là của, là vật quý báu được giữ kín. là vô ngôn. là hụt hẫng cho kẻ ở lại. người bước đi luôn cầm theo khoảng đầy của khoảng trống, để khoảng trống tràn. paradox là thế. chẳng gì là lạ.

ừ, thì rời. như những khoanh giờ nối đuôi nhau rời. ta đã gom được gì và cầm gì trong tay?


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả