Một Thoáng Bâng Khuâng


Nhỏ đang loay hoay làm cho xong Project để ngày mai nộp . Bỗng dưng có tiếng điện thoại reo :

- " reng ... reng... reng ... " làm Nhỏ giật mình, nhỏ cầm phone và lên tiếng :

- " Hello " Người bên kia đầu giây :

- " Hi "

Một giọng nói quen quen, mà Nhỏ chưa nhận ra được tiếng nói của ai, nhỏ thầm trong bụng sao nghe quen ghê... Nhỏ lại khẽ chào thêm một tiếng để cố tình moi trong trí nhớ mình xem còn nhớ giọng nói ấy của ai không, thế là nhỏ lại:

- " Hello " Người bên kia đầu giây :

- " Hi "

Tuy nhỏ nghe chỉ một tiếng, nhưng nhỏ cảm được một cảm giác rất thân thuộc, mặc dù nhỏ vẫn chưa nhận ra được vì một tiếng chào quá ư là ngắn ngủi, cô nhỏ bèn lên tiếng :

- " Xin lỗi anh muốn kiếm ai ạ ? " Người bên kia đầu giây:

- " Nhỏ khoẻ không ? "

Nhỏ buộc miệng lập lại khe khẽ câu hỏi của người bên kia đầu máy " Nhỏ khoẻ không ?" và như đã chạm vào cái dây nhớ hay dây thần giao cắc cảm nào đó... đã khiến cho cô nhỏ nhận ra được người đang nói chuyện với mình là ai ... và "a" lên một tiếng :

- "A, anh HQ ! Anh khoẻ không ? trời ơi, lâu quá ! Hôm nay Nhỏ mới nói chuyện lại được với anh đó, mừng ghê nơi ..." Nhỏ trách hờn khẽ :

- "Anh thiệt ! Chỉ nói có một tiếng thôi làm sao nhỏ nhận ra anh là ai ?" Anh cười , nụ cười vẫn như ngày nào thật thân thiết và ấm áp ...

- " Vậy huh ! "

- " Dạ vâng ! "

Vừa dứt câu nhỏ cũng bật cười, tiếng cười chen lẫn một chút thích thú, vì đã lâu lắm vẫn chưa quên được cái giọng trầm buồn nơi anh .

- " Anh thấy nhỏ tài chưa ? vẫn chưa quên anh đấy nhé ! " Nhỏ nghĩ thầm trong bụng và muốn hỏi lại anh, " anh có nhớ nhỏ không ? " nhưng rồi cô nhỏ lại không dám hỏi như sợ cái mình đang mong đợi chợt mất đi ... nên cô nhỏ đành im lặng ... Và anh, anh cũng thế, cũng im lặng như để nhớ lại khoảng không gian xa xưa, nhớ lại những kỷ niệm mà anh và nhỏ đã từng có ... thật đẹp và thật mơ mộng ... những chuỗi ngày ấy có lẽ sẽ không bao giờ quên trong tâm trí nhỏ ... bất chợt như một cái máy rewind đã khiến trí nhớ của nhỏ quay trở lại từ giây phút ban đầu nhỏ và anh quen biết nhau, thân nhau, thương nhau và xa nhau ... cả anh và nhỏ đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp ... anh hỏi nhỏ :

- " Lúc này nhỏ thế nào ? Nhỏ có vui không ? "

- " Dạ cũng vui ! "

- " Anh biết mà nhỏ lúc nào cũng vui, có bao giờ buồn đâu ! "

Nhỏ nói thầm trong đầu, nói cho anh vui, anh khỏi lo ... chứ trong lòng nhỏ cũng có những nỗi buồn không tên ... mà có đôi lúc chính nhỏ cũng không biết tự vì đâu ... thấy trống vắng, trống vắng lắm ! Qua cảm giác tâm hồn mà thôi . Nhỏ hỏi lại:

- " Giỏi vậy hỉ ? Trong héo ngoài tươi đó, sao anh biết được ? " Nói đến câu nói ấy, nhỏ lại nhớ ... Anh lúc nào cũng khen nhỏ có nụ cười rất tươi, dễ thương, hồn nhiên lạ . Anh bảo: - " nụ cười của nhỏ trong như thuỷ tinh vậy ! " Nhỏ tinh nghịch hỏi lại :

- " Nụ cười mà trong như thủy tinh là sao anh hỉ ? " Anh nói:

- " Nhỏ biết rồi mà còn hỏi anh nữa ! "

- " Không đâu, nhỏ không biết mới hỏi chứ ! "

- " Nhỏ lém ghê ! " Thôi được ... nghĩa là rất ngây thơ, trong sáng , khi nhỏ cười, tiếng cười dòn tan như tiếng pha lê vỡ vậy đó ! hiểu chưa ? :)

- " Oh, thì ra thế ! Vậy mà nhỏ hổng biết ..." nhỏ mỉm cười và nghĩ thầm trong bụng chắc anh đang rủa thầm nhỏ đây, như là ... "giả nai hoài ... cô nhỏ ơi..." mà anh đâu có biết nhỏ thích chọc anh như thế, vì nhỏ biết anh hay buồn, anh có rất nhiều tâm sự nhưng lại không muốn thổ lộ cho ai biết ... nhỏ muốn anh cười, cười rất tự nhiên để tạm thời quên đi cái sầu muộn trong đời sống đang vây quanh .... như nhỏ vậy !.

- " Còn anh lúc này ra sao ? vẫn khoẻ chứ ! có gì mới lạ không kể nhỏ nghe đi . À, có thường hay mơ mộng nữa không nè ? "

- " Bận rộn quá nhỏ ạ ! Nên bây giờ anh không còn có thể mơ mộng nữa ... " Tuy nói vậy, nhưng nhỏ biết anh vẫn không thể dứt bỏ được cái thế giới huyền bí ấy... Bởi anh yêu biển, yêu thiên nhiên với một tâm hồn rất ư là lãng mạn ... thì làm sao không mộng mơ cho được chứ !. Nhỏ biết , anh sống nội tâm rất nhiều ... bề ngoài thì như cứng cỏi lắm nhưng bên trong anh lại có vẻ yếu mềm ... Nhỏ nhớ cái lần hai đứa gặp nhau , ngồi bên nhỏ mà anh run run ghê lắm ! , nhỏ giả vờ đặt bàn tay lên lồng ngực của anh và hỏi :

- " Sao tim anh đập nhanh vậy ? để nhỏ úp mặt vào lồng ngực anh xem quả tim anh nói gì nha," Anh cười và hỏi lại:

- " Vậy nhỏ nghe được gì rồi ? "

- " Nhỏ hổng biết, chỉ nghe toàn là tiếng tim đập ... bụp ... bụp ... mà thôi ." Anh nói:

- "không đâu, nhỏ nghe thử lại đi ." Anh vừa nói vừa nâng cằm nhỏ sát lại gương mặt anh... và nói : "Để anh nói lại cho nhỏ nghe nhen," anh nhẹ nhàng ôm nhỏ vào lòng và thì thầm ... Nhỏ biết không ? - "Anh yêu nhỏ lắm !" Chao ơi ! Mạ ơi, nhỏ thẹn quá chừng chừng, trong trái tim của nhỏ cũng đang đập thùm thụp vậy đó, nhỏ nghe nơi đôi gò má nóng bừng lên , nếu lúc đó mà có một tấm gương soi thì chắc nhỏ sẽ thấy mặt của nhỏ đỏ như ánh mặt trời vậy, ui chao mắc cở ghê nơi ...

Những giây phút ngắn ngủi trôi qua ... Ở trong vòng tay anh đã cho nhỏ tràn đầy hạnh phúc ... và hôm nay cái cảm giác ấy như lại trở về với nhỏ, tuy rằng chỉ ở trên phone nhưng nhỏ cũng đã cảm nhận được sự ấm áp trong tâm hồn nhỏ...

Mới đó mà đã bao năm xa cách rồi . Mỗi người một hướng đi, nhỏ dời nhà đi nơi khác , anh bận rộn với gia đình với công việc hàng ngày ... Từ đâu ... một nỗi buồn len lén vội đi vào lòng nhỏ ... Cuộc đàm thoại hôm nay tuy không dài lắm, nhưng có lẽ đã để lại trong lòng hai đứa thêm một kỷ niệm đẹp trong đời phải không anh ? Nhỏ chào tạm biệt rồi mà lòng cứ như còn lưu luyến khôn cùng, và nhỏ nghĩ có lẽ anh cũng có một cảm giác như thế mà nhỏ đã cảm nhận qua tiếng nói đầm ấm thân thương của anh ...

Anh nói lời tạm biệt và mong sẽ có dịp trò chuyện lại cùng nhỏ ... Nhỏ dạ vâng, "tạm biệt anh nhé! " ... Điện thoại đã cúp mà nhỏ vẫn còn nghe âm vang tiếng nói của anh quyện vào lòng, vào tâm hồn của nhỏ... hết sức mãnh liệt ... Phải chăng, vì nhỏ đã yêu anh từ lúc nào mà chính nhỏ cũng không biết, không hay . Chỉ có trái tim mới biết rõ nó đang làm gì ... "Ai có thể cấm được những điều không thể cấm !" chính điều đó đã để lại trong lòng nhỏ một cảm giác bâng khuâng khó tả... Một thoáng bâng khuâng ! ...

Còn bao kỷ niệm ủ trong hồn
Ray rứt từng cơn dạ vấn vương
Dĩ vãng xa mờ như lắng đọng
Trong tim một khối tình vương vương

Em muốn mỉm cười cho thật tươi
Để quên đi hết những sầu đời
Như hoa, như cỏ ngây thơ mãi
Như gió, như mây lượn cuối trời

Anh hỏi rằng em đã nhớ gì ?
Vui, buồn kỷ niệm vẫn hoài ghi
Đôi dòng dấu ái ngày xưa cũ
Giấy trắng chan hoà lệ tím. Thi !

Anh hỏi hôm qua em buồn chi ?
Mà trời mưa rũ giọt thầm thì
Như cùng tâm sự, chung niềm nhớ
Bong bóng đổ đầy, ướt mắt mi

Anh hỏi rằng em: một chữ "Yêu"
Nằm trong kỷ niệm chắc là nhiều ?
Thả hồn du mộng mơ bao kiếp
Nghĩa ngọt, tình bùi… thơ chắt chiu

Lãng mạn quá không một chữ yêu ?!
Cho em xúc cảm với nắng chiều
Khung trời kỷ niệm ngàn thương mến
Một thoáng bâng khuâng… tình dệt thêu !

Vâng ! Chỉ một thoáng bâng khuâng !... Mà có thể bao trùm tất cả ý nghĩa: vui, buồn, mộng mơ ở trong lòng ... thật đẹp và thật đẹp !!!

( )""( )(___/)
(='-'=)(='o'=)
('')_('')(")__(")


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả