Tự Ký Từng Ngày

2003
Ngày ...
 Một ngày miệt mài với công việc...quây quần với hoa, với lá...một công việc vui tươi mà bận rộn...luôn nở nụ cười thật tươi...dù trong lòng có vui hay buồn...khách ra vào mở lời khen...cái cô bé mến khách và vui vẻ quá!...người xinh mà bán hoa thì thật là hợp...... Em mĩm cuòi bẽn lẽn...cúi đầu chào vị khách...lòng bâng quơ...nghĩ ngợi...dường như lúc này điều gì cũng khiến em chạnh lòng...suy nghĩ... kẻ vào mua hoa...nguòi vào trò chuyện...thế mà trong bao cái bận rộn đó...vẫn có chút gì nhơ nhớ...vu vơ...khẽ lắc đầu...cố xua đi những ý nghĩ thi thoảng lại đến... học xong là làm..làm rồi lại học...cố lấp đầy cái khoảng trống kia...lại vui đùa bên bè bạn...lại vô tư...lại...nhớ...rồi quên...quên để học...để vui vẻ với đời...quên để dối lòng... ta chẳng sao cả...hãy cố sống vui......đôi lúc nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ lại làm ta se thắt...và bên cạnh...lại là nỗi nhớ của tháng ngày cũ...có khi ta khẽ mĩm cuòi khi nghĩ về nó...những kỷ niệm dại khờ...lưu luyến...cũng có khi lại chạnh lòng...chua xót...
 
Ngày về thăm nhà...qua từng con đường đã in dấu người...lòng bồi hồi...chợt nhớ...cái nắm tay và nụ hôn đầu ngày xưa...khẽ mĩm cuòi...trong sâu lắng...kỷ niệm sẽ mãi thuộc về em......ôi...sao em nhớ thành phố có bóng dáng anh...nhớ mái nhà có cây ổi đã đuọc em...dọn sạch ...nhớ cây mía sau nhà...nhớ căn phòng nho nhỏ có chiếc giường quá ư là thoải mái...để em luôn lăn dài ra ngủ lúc nào không hay...hihhi... Một ngày của nỗi nhớ...phải, một nỗi nhớ dịu êm...
~*~
Monday....
 Hôm nay không đi học...đuọc nghĩ...lại chạy ra làm từ buổi sớm...trời hôm nay không lạnh lắm...lang thang trên chuyến xe bus...thả những dòng ý nghĩ theo từng chiếc xe chạy dọc...bất chợt nhấc phone...định gọi...lại thôi...vì chợt nhớ....đã không còn là ngày xưa....
 Tuần tới đã là midterm...bận rộn bên bài vở, ở chổ làm...suốt cuối tuần không ló đầu đi dâu...lũ bạn cứ réo...đi ra ngoài ăn tí đi...học thì cũng phải nghĩ break chứ... em khước từ...ở nhà...trụn...mì gói ăn...?!?...
 Bầu trời buổi sớm mùa đông âm u một màu trắng đục... cầu mong năm nay trời đừng có nhìu tuyết...đừng quá lạnh....để em có thể đến trường và đi làm mà không phải lạnh cóng... Đã là tháng 11 rùi...tháng tới rồi sẽ kết thúc một năm nữa...sao mà nhanh thế...em sợ mình sẽ...già truóc khi lớn....hihii...một nỗi lo sợ khùng điên....???
 Bài làm nhiều thế mà vẫn chạy vào đây...viết vội đôi dòng...đang đuổi theo ý nghĩ mình...rồi lại cắm đầu vào học...
 Ừ, dường như cây mai kia đã đuọc tước lá...đang bắt đầu ra nụ...và kết hoa.... Tết này em cũng vác theo một cây về...mừng xuân với mẹ...
~*~
Ngày ...tháng ...năm ...
 Hôm nay trời thật buồn ...có lẽ ...vì bên cạnh không có anh ...ngồi một mình ở chỗ làm ...giọng anh vẫn đều đều bên tai ...năn nĩ em phải ăn ...chọc cho em cười ...Anh có biết bây giờ em thật mong có anh bên cạnh lắm không ? Anh đã đến và nhẹ nhàng xoa dịu cái niềm tin tuỏng đã bị đánh mất kia ...đã thật hiền hoà bên cạnh em trong lúc em thật yếu đuối, mong manh...anh thật tốt với em ...đã làm vơi đi nỗi buồn đang âm ỉ trong em ...Với tất cả lòng thành và tấm chân tình, anh đã cho em thấy ...anh đáng yêu làm sao...anh thật hiền với em, thật chìu chuộng, nâng niu em ...ngay cả những lúc em ...mọc gai ...đâm anh tùm lum ...một cách vô tội vạ ...anh chỉ yên lặng ở đó, cho em trút những tính hờn giận trẻ con ...cho em bướng bĩnh, ngang tàng ...cho em yếu đuối, mè nheo ...và anh là chỗ tựa thật vững chắc cho em ...mỗi khi lòng chùn lại trong nỗi nhớ ...kỷ niệm xưa ...
 Em cứ hỏi ... tại sao anh yêu em ?...vì em biết ...mình hư lắm ...đôi khi hờn giận anh vơ cớ ...làm anh phải bối rối, phải buồn vì em ...anh cho em thấy ...em wan trọng như thế nào đối với anh ....mà không cần dùng lời nói ...Tâm tư em rất dễ xao động ...đôi khi vui như trẻ con ...lại có lúc buồn thật buồn ...và anh hiểu điều đó ...nên luôn nhẹ nhàng bên em ... Tại sao anh lại tốt với em nhiều đến thế ...lại lo lắng, kiên nhẫn và hiền hoà đến thế mà mình lại không ở gần nhau, cho em sà vào lòng anh ...nói lời cảm ơn tấm chân tình anh dành cho em ...tình cảm em dành cho anh ...là gì ...em chưa thể khẳng định ...nhưng em rất cảm ơn thượng đế đã cho mình gặp nhau ...cho em có thể vững vàng hơn trong những bước chân đầu của cuộc sống ...
 Ừ, em cũng có một thời học sinh thơ mộng ...dưới mái trường, bên gia đình ... một thời e ấp những tình cảm thời mới lớn ....dành cho nguòi bạn khác phái đầu tiên ...những tình cảm ban đầu thật đẹp, nhưng đã không tồn tại ...mà tại sao lại phải kết thúc một cách như thế ??? Sao không cho em được giữ hoài những hoài ức đẹp đẽ thôi ??? Không rạn nứt, không phải đánh mất niềm tin ??? Sao nó không là một câu chuyện tình học trò đẹp như huyền thoại ??? Sao không kết thúc trước khi em biết nhiều đến những nỗi buồn kia ?? Mà thôi ...hỏi chỉ để mà hỏi ...chứ em cũng biết ...làm sao như ý ta muốn ...phải không anh ? Và ...dù sao trong đó cũng có cái mai vì ...em đã biết anh ...để biết ...niềm tin trong em không thật sự mất ...ngày xưa ...ừ, ngày xưa ...em là một cô bé rất trẻ con ...Thời gian wa, người ấy và chính em đều biết ...có những thứ ...không còn như xưa ...em hiểu nhiều hơn ...suy nghĩ nhiều hơn về tình cảm của em và người ấy, và những biến đổi đã đưa em đến quyết định ...mà em cho là đúng ...dù rất khó, khó lắm, nhưng em phải làm ... và anh ...em tin sẽ giúp em vượt qua ... bây giờ ...em có còn trẻ con ??? Có thể, với anh ...em muốn luôn đuọc nũng nịu, hờn dỗi và ...ba gai, bên anh... em trân trọng tấm lòng anh trao cho em ...và hạnh phúc bên niềm vui mình đang có ...tình cảm này, trong em ...anh không phải chinh phục ...không phải đeo đuổi ...mà do những gì chân thật nhất anh mang đến cho em ... đã khiến em ...không thể nhẫn tâm, lạnh lùng với anh .... giúp em sáng suốt hơn ...chững chạc hơn, và ...là em hơn ...
 Hôm nay, trong những mớ bòng bong của tâm trạng rối bù kia có sự chia tay của những gì đã qua ...chia tay ...để mãi còn trong em là những ký ức đẹp ...và để cho sự bắt đầu mới...luôn là những thử thách ...giúp em trưởng thành hơn ...trong sự che chở của anh ...Cảm ơn anh ...cảm ơn thượng đến đã cho mình gặp nhau ... Mong rằng ngày mai ...ta còn có thể bên nhau ...trong sự thay đổi đáng sợ của thế giới này ...nhưng dẫu có ra sao ...em cũng cám ơn cuộc đời ...đã cho em biết đến niềm vui, giọt nước mắt của ngày xưa ...và niềm vui, lòng tin anh đem đến cho em ngày nay ...mãi mãi ...vẫn là những kỹ niệm ...không thể xoá trong em ...
~*~
...ngày ...
 ...thà đừng nói những lời biện hộ...đừng luôn tìm cách giải thích cho những việc mình đã làm...đã mấy mươi năm trên cõi đời...chắc anh cũng hiểu...con người không ai không mắc phải sai lầm...sao cứ trốn tránh...cứ tìm lời biện minh...để đến một ngày...anh trong em quá giả dối...quá...không thật...luôn biết cách tự bào chữa chuyện mình đã làm...tại sao...không để hình ảnh ban đầu mãi trong em...mà nhẫn tâm bôi xoá...nhẫn tâm chà đạp lên nó...chất chồng lên đó những thứ cứ luôn ám ảnh...đeo theo em...tại sao...có thể như thế...một nguòi...đã từng âu yếm, nâng niu, chìu chuộng...thốt lên những lời yêu đương nồng cháy...có thể...vì bất cứ lý do nào...trở thành như thế...đừng...đừng bảo chỉ vì tính ba gai...đừng bảo vì lúc ấy giận, không suy nghĩ, đừng bảo tại, bởi, hay vì...đừng nói, đừng biện hộ nữa...một cốc nuóc đã tràng...không chứa nữa được đâu...hãy xa nhau...và quên đi...để anh tìm vui với thứ trò chơi tình cảm của mình, và để em yên bình bên nguòi thật dạ yêu em...đừng níu kéo...đừng nhớ thương...đừng bảo là dày vò, hối hận...Nó đã từng làm em yếu lòng...quay trở lại...nhưng...đã qua hết...qua thật rồi...giấc mộng...chẳng bao giờ thành...
 Đêm nay nơi đây...thắp lên 3 ngọn nến trắng lung linh...để tiễn đưa...linh hồn của cuộc tình đã ra đi...vĩnh viễn...nến khóc, lệ rơi...mãi mãi cho một lần cuối cùng...
~*~
ngày ... 
 Anh ơi ...có những lúc tâm tư tìm về với wá khứ ...và những ký ức giữa em và người ấy thi thoảng lại thoáng qua ...làm lòng em bối rồi ...chút gì bồi hồi ...cũng đã một thời nguòi ấy lo lắng, tận tâm chăm sóc em ...hai năm quen nhau, nguòi ấy tỏ ra thương yêu, tỉ mỉ với em ...nào ngờ có một ngày con đường rẽ lối thành hai ...thật đáng buồn khi đã chia xa ...ngay cả liên lạc với nhau ...cũng không thể ...em biết, rất khó ....nhưng, như thế là tốt nhất cho cả hai ...còn giữ chút nào liên hệ là còn khổ nhau ngày đó ...như thế, biết đâu nguòi ấy sẽ chóng quên ...và tìm vui duyên mới ...để em cũng có thể bình an bên anh ...uh, cũng như câu hát kia "thà như thế, thà rằng như thế ...thà đừng cố níu kéo nát tan lòng nhau..." kỷ niệm có thể vừa là niềm tin cho ta vươn dậy trong đời, mà cũng là thứ làm lòng ta buốt nhói ...làm sao ...khi em vốn mang trong mình một tâm hồn wá đa sầu đa cảm ...để những khi buồn ...ngày xưa ...bây giờ ...cứ chồng chất lên nhau ...ấp đầy trong em những tình cảm và dư âm ...một thời ...
 anh ơi, xin hãy giúp em ...cho em sức mạnh để vượt qua sự íu mềm, ủy mị của mình ...giúp em tìm cho mình cái hạnh phúc của đôi ta ...giúp em nhớ ...rằng em cần có anh ...như một chỗ vựa khi gục ngã ...cũng như thành đạt ...anh nhé ...
~*~
...ngày ...
 Chỉ còn hai ngày nữa là đến Giáng Sinh ... có lẽ bây giờ anh đã đang ở nơi wê hương chúng ta ...em bỗng muốn được bắt phone lên ...nói vài câu chúc anh những điều tốt lành ...Một năm mới nữa lại sắp đến rồi, anh T. nhỉ ? Năm mới về sẽ mang đi những nỗi buồn cũ chất chứa trong lòng và mang về những tin yêu và niềm vui đến cho tất cả mọi người, M. cũng mong anh sẽ mau hết bịnh ...và chóng tìm lại chính niềm vui thật sự của đời anh ... Ừ, thì M. không chối là mình cũng có nghĩ và nhớ đến anh ... M. luôn mong anh đuọc mạnh và vui ...anh nhé ...
 Bên cạnh sự bắt đầu mới của M. luôn là những gì đẹp và khó phai của M. và anh ngày nào ... Nó vĩnh viễn tồn tại trong ký ức M., cũng như anh, sẽ không nhạt nhoà trong M.- mãi là mối tình đầu mới lớn, làm sao quên.
 Giáng Sinh đã về, M. xin cảm ơn anh về những chuỗi ngày dễ thương mình quen nhau, cảm ơn những ân cần, lo lắng anh đã dành cho M., nó mãi là thứ giúp cho M. tự tin và vững vàng hơn trong cuộc sống này. Dẫu hôm nay đã không còn như xưa, M. vẫn cầu nguyện cho anh và cho cái wá khứ đẹp mình vừa trãi wa. Chúc anh đêm giáng sinh an lành và năm mới vui tươi nơi wê nhà... Hãy đừng chấp nhất chuyện đã xảy ra, anh nhé! Mong anh vẫn giữ lấy kỷ niệm ngày nào mình bên nhau.
~*~
...ngày...
Nước mắt có màu gì...tình yêu ngọt hay đắng? Trái tim buồn hay vui? Hân hoan hay đau buốt...hạnh phúc hay đau khổ...Và ta, ta nên khóc hay cười...cười trong những dòng lệ không ngừng rơi...

~*~

2004
...ngày ...
 Lại bắt đầu một mùa học mới ...hmmm ...sao những tháng ngày em xuống thăm người vẫn thi thoảng ẩn hiển về ...làm lòng lại quay quắt ...anh ơi, xin lỗi ...em nào có muốn thế ..nhưng kỷ niểm ngày nào vẫn còn trong ký ức ...và nó cứ theo mớ dĩ vãng trở về trong những lúc em thấy tâm hồn bâng khuâng ...nhớ ...đành chịu ...2 năm ...thời gian không ngắn ...không dài ...những cũng đủ chứa đầy những kỷ niệm ...khó phai ...cái thành phố thân quen ngày ấy ...cứ mãi lẫn quẫn trong đầu em ...để em cứ bồi hồi nhung nhớ ...bâng quơ ...thời gian ...mới đó ...mà đã một năm ....
~*~
ngày ...
 "Làm sao anh biết ...trái tim em không mộng mơ ...làm sao anh biết ...trái tim em vẫn đầy vơi ..."

"Nửa vầng trăng đêm trôi đơn côi, buồn nhớ ai trăng rơi trên sông. Cùng sông nuóc trăng trôi lang thang, đi tìm nguòi thương. Nửa vầng trăng anh nơi phương xa, nửa nhớ mong em đây ngóng chờ. Chờ anh đến với những nỗi nhớ, cho tròn vầng trăng. Người ở đâu trăng em lẻ loi, nỡ quên mau yêu thương ngày nào. Vầng trăng héo úa với tiếc thương, cho tình vội xa. Chỉ còn em đêm ôm cô đơn, ánh trăng non ai chia đôi vầng. Buồn rơi mãi dẫu có đớn đau vẫn ôm tình anh. Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi, lòng em nhớ anh nơi cuối trời. Dù này anh giờ đây phôi pha, vui tình duyên mới. Một mình em ôm lòng đớn đau, tìm anh dưới trăng khuya khuyết tàn. Lòng em mong rằng anh không quên, ở nơi vắng xa em vẫn chờ."
~*~
ngày ...
 Cuộn mình trong chiếc chăn dầy ...ngước nhìn khung cửa trắng xóa một màu tuyết lạnh ...Màu trắng u buồn, ũ dột xoáy nhẹ vào tâm tư em ...Tuyết vẫn rơi nhẹ hạt bên ngoài ...Em vu vơ, không hiểu được lòng mình ...Tìm chút gì đó trong âm nhạc u sầu ...Như muốn bắt gặp chính cái tâm trạng của mình đâu đó ...Bên tai ...Melody vẫn đều đều ...
~*~
ngày...
 Để có được một tri kỷ có thể tâm sự thoải mái...có thể trải hết lòng mình ...hết những tâm tư, tình cảm không phaải là dễ ...liệu người đó có thể vừa là một nửa của mình ...vừa là ...tri âm tri kỷ??? Hay điều đó vốn không thể nào??? Hmmmmmmmmm... Những ngày vu vơ buồn vẫn đến với em... Em vẫn yếu đuối, quên mình trong những giọt lệ ướt mi...vẫn là em...một thời chợt nhớ ..chợt quên...Bỗng thèm có một tâm hồn cùng hoà nhịp, một tâm hồn cũng đa sầu đa cảm như em...hiểu đuọc em thật sự...ngoài cái vẻ lạnh lùng và bất cần kia...
~*~
Ngày ...
 Sáng, trở lại nhà hàng ...có kỷ niệm gặp gỡ đầu tiên với anh, cùng nhỏ bạn thân. Thắm thoát ...đã hơn 3 năm rôi ... Có chút gì nhoi nhói ... Chưa hẳn là nỗi đau ...Tiếng chọc ghẹo của nhỏ bạn vang trong ký ức "Lúc đó M. cứ cúi mặt xuống ăn, chẳng thèm ngó nguòi ta ..."  Em khẽ bật cuòi ... Thời gian tàn nhẫn wá ...Có gốc phố vắng ngày nào ... bên hồ lạnh gió ... có tiếng ai thở dài mang hơi ẩm của mùa đông khi em lạnh lùng ...cho rằng mình không có cảm giác với nguòi ta ... Ừ, ngày đó ...em lạnh lùng và vô tâm ghê! Chẳng biết bây giờ, sự lạnh lùng trong em có còn vô tâm ?!?
 Trở về mái nhà đầm ấm ... Đối diện với những kỷ niệm ngày nào ... Ngỡ rằnh đã ngủ yên ... Ngày xưa ...ừ, nhắc lại ...chỉ là ngày xưa ... Ngày mà em còn quá vô tư, vô tình truóc tình cảm anh ...truóc những thứ em cho là thuộc về thế giới của người lớn ... Ngày xưa ấy, bây giờ, là nỗi nhớ, niềm thương ... Em đã mang trong lòng một con tim quá nhạy cảm ...nêm tâm tư cứ luôn xáo trộn ... Và hiển diện cho điều đó là đôi mắt luôn u buồn ... Có người thấy trong đó là những ánh nhìn tinh nghịnh và hồn nhiên ... Có người thấy những suy tư đầy mộng mị ... Còn anh, anh đã thấy gì trong đôi mắt em ?
~*~
Ngày ...
 Được tin anh sắp lấy vợ ... Bất ngờ ...nhưng cũng thầm vui cho anh ...chẳng lẽ anh cứ long bong mãi sao?!?
 Tối wa, gặp lại ...người con gái đó ... Dù biết anh và nguòi ấy đã không còn gì .... Trò chuyện về anh ... Nỗi nhớ về những kỷ niệm êm đềm ngày nào ...chợt tỉnh giấc... âm ỉ đâu đó ... She nói ...có lẽ anh Th. yêu M. thật ... Em tin ...đã có lúc điều đó là sự thật ... Tình yêu của anh đem đến cho em với câu nói "có lẽ anh sẽ không là người duy nhất yêu em ...nhưng anh sẽ là nguòi yêu em nhất trên đời này ...không ai có thể hơn anh ...."  mà đến bây giờ ... khi đọc lại đoản khúc ngày nào em viết cho anh ... em vẫn có thể hình dung ra giọng nói anh lúc đó ... và em, ngày nào, với lòng tin không hề tắt dành cho anh ....
 Một mùa đông nữa rồi cũng sắp trôi wa ... Và "Mùa Đông Nhớ Anh" ngày nào cũng đã trãi wa một năm đầy biến đổi ... Em đã không thể dửng dưng như lòng em nghĩ .... cũng đúng thôi ...em vốn quá đa mang ... làm sao có thể dễ quên, anh nhỉ! Chắc anh đã không biết điều đó ... Em tự làm khổ em đó thôi ... Phải! Em chỉ biết tự âu sầu ...thương nhớ ...
 Tối nay ...khi trò chuyện với anh xong ... Em nhấc tấm ảnh ngày nào ...2 đứa bên nhau, mà em đã không thể dẹp đi ... Khẽ vuốt lên khuôn mặt anh ...và lặng lẽ Chúc anh hạnh phúc, anh Th. ...Hãy cứ mãi là mối tình đầu... không trọn vẹn của em ...anh nhé!
Đêm nay, giấc ngủ rồi cũng sẽ dần đến ...với đôi mi em ...mềm ước ... trong những mộng mị ...xa xưa ...
~*~
Ngày...
nghẹn ngào ...
 Chỉ có thể nói lời ...tạ ơn anh...đã luôn bên cạnh em trong những ngày khó khăn vừa qua... Những ngày cố quên mối tình xưa ...anh đã đến và ở bên cạnh em ... giờ đây ...em lại nợ anh ...cái nợ mà chẳng biết làm sao có thể trả đuọc ... nghẹn ngào ...để anh đi ...em chẳng thể giữ anh lại ... xin lỗi anh ...em đã không thể đem đến cho anh cái hạnh phúc đơn sơ nhất ... Chỉ có thể lặng lẽ nhỏ giọt lệ cho anh ...cho cái tình cảm chân thành anh đã dành cho em ... chút xót xa, ray rứt bao lấy tâm hồn em ...Mai này, anh đã không còn bên cạnh em ...vỗ về và an ủi khi em buồn ... Một giọt nước lại rơi khi em nghĩ về điều đó ... Em đáng tội, đáng trách lắm ... Làm sao em trả được những gì anh đã dành cho em ...làm sao em trả hết ... Dẫu biết anh chẳng hề trách giận, em vẫn thấy lòng ray rứt ... Phải chi, ngày ấy em ngăn cản anh tìm đến với em ...phải chi em cứng rắng hơn, đừng quá dễ chạnh lòng ...thì ngày nay ...anh đã không phải khổ vì em ...Và em sẽ chẳng mang nợ anh ... Xin lỗi anh, thật nhiều, anh Thuận ơi! Mai đã làm khổ anh ...tại sao ... tại sao vậy ... Giờ đây, biết phải nói sao đây ngoài lời chúc anh sớm nguôi ngoai ...hãy quên ...cô bé vô tình này ...đã làm cho anh đau ...anh Thuận nhé! Mai sẽ mãi không quên mối chân tình anh dành cho Mai, và những chăm sóc yêu thuong anh đã trao cho Mai ...Cảm tạ anh! ... Xin cho Mai đuọc một lần nữa ...khóc thật nhiều ...khóc thật lâu ...để rồi sau này ...có bao giờ bất chợt Mai rơi lệ, Mai sẽ nhớ rằng ...ngày xưa ...anh Thuận đã từng lo lắng và bối rối khi nghe Mai khóc ... để Mai sẽ thấy đỡ tủi hờn những khi buồn đau đến rơi lệ ...
~*~
Ngày...
 Mùa mưa của city of lakes âm u...u sầu wá...Tuy không thê lương và ảm đạm như mưa Seattle, nhưng cũng đủ ẩm uót... đủ đọng lại trong mắt em...một vài giọt....vô tình...vu vơ...híc...tính em vẫn mít uót, vẫn mè nheo...mà lại gặp mùa mưa...mắt cứ đỏ hoe hoài... Làm nhỏ bạn cứ bảo ...mắt mi dạo này trông càng buồn hơn nữa ...cô nương nhà tui sao muh nhạy cảm và yếu đuối wá ...ai thương chắc sẽ khổ cho muh coi...
 Mùa mưa, mùa mà em yêu thương, mùa cho em ngồi trầm ngâm hàng giờ bên khung cửa sổ ... Mùa gợi bao nỗi nhớ mông lung trong lòng ... Mùa mơ uóc viễn vông ...xa xôi lắm ... Em vẫn thích đuọc lang thang dưới cơn mưa phùn ...để rồi cứ bị cảm liên miên... để có lý do..cho đôi mắt đỏ của mình và những cơn sục sùi đến chẳng hẹn truóc ...
 Mùa mưa ...có ai hiểu đuọc tâm trạng cô bé mới lớn ...luôn u sầu, khó hiểu...có ai hiểu đuọc ... vì sao cô bé yêu mưa nhiều đến thế ...có ai biết ...hay không ?!? Riêng em, em hiểu ...mưa quan trọng với em, mưa gắn bó với em ...đến duòng nào .... Trời cứ mưa, cho em gợi nhớ về bao tiềm thức ...cho em gội rửa bao u sầu trong ký ức, cho em nhớ ...và em quên ... cho em đuọc là chính em thôi ...
~*~
Ngày...
 Những lời nói của anh...vẫn như ngày nào anh cứ tuỏng mình sẽ quên được em, nhưng anh đã làm không đuọc ...Anh nhớ em nhiều......trong em, đã khác xưa rồi ... Làm thế nào biết đuọc khi nào anh nói thật và khi nào không??? Em đã tự hỏi mình nhiều lần như thế... Và cuối cùng là...không còn quan trọng nữa, chẳng thay đổi được gì đâu.
 Lại một lần, anh nói anh có cưới ai đâu, anh chỉ nói vậy để chọc em thôi... Em dửng dưng... Đã không còn ý nghĩa gì đối với em. Hãy đừng dẫm lên vết chân ngày cũ, anh nhé! Mong anh trân quí cái hạnh phúc nào đó mà anh đang có, như em, đang ôm ấp, nâng niu một sự bắt đầu mới. Anh vẫn là nguòi bạn thân thiết, trong em, đó là điều em không phủ nhận . Em vẫn thích đuọc trò chuyện và lắng nghe anh, nhưng, cảm giác ngày ấy, đã xa rồi, anh ạ! Hãy đừng làm khổ nhau, anh nhé! Đừng làm khổ người con gái đó, người đang mang đến cho anh hạnh phúc, người anh đã nợ người đôi mắt. Cũng như em, đã quyết lòng không làm người em yêu phải khổ. Kỷ niệm xưa là giấc mơ đã qua rồi, có nâng niu, gìn giữ trong nhau là điều tốt, nhưng hãy đừng xem nó như điều trở ngại hạnh phúc của mình, anh nha!



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả