Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Gật gù

Bước chân ra khỏi nhà, tôi mang một niềm vui nho nhỏ theo lên xe . Đến nơi, nhìn đồng hồ chỉ mới 7 giờ .

Cầm bản vẽ đi sang phòng khác thì tôi chợt trông thấy cái lưng áo xanh quen quen đang lui cui ở dưới gầm bàn ở trong phòng họp . Tính bỏ đi luôn nhưng nghĩ sao tôi bước lui lại

- Ê ... Marcel, làm gì ở đây vậy ?

Tiếng trả lời từ dưới đất vọng lên

- A ... Khanh nhỏ, hôm nay tôi có buổi review ở A.N. nè

- Anh đi một mình ?

- Không, tôi đi với Chris , tôi tính gắn xong dây từ projector vào pc rồi tôi sẽ qua chổ Khanh ngồi, thăm Khanh đó

- Vậy hả ... hì hì ... thế Chris đi lạc đâu rồi ?

- Khanh không biết chứ, hôm nay Chris chải đầu, ăn mặc diêm dúa để đi gặp Khanh

- hihihi ... xạo vừa thui ông ... mà thôi, chút nữa tụi mình gặp lại nha, tôi có việc gấp .

Chừng 15 phút sau, khi quay lại bàn mình thì ngạc nhiên thay, xung quanh nào những người là người : của A.N. và của công ty tôi . Vừa trông thấy tôi quay lại, Marcel giang hai tay rộng

- Khanh nhỏ, cho một cái ôm gió buổi sáng coi

Đứng lại ở một khoảng cách an toàn, tôi vừa lắc đầu vừa cười với hai con mắt hiện lên xin hai chữ bình yên, trong khi mọi người nghe câu ấy thì đổ dồn nhìn về phía tôi. Thường vào buổi sáng ở nơi cây nhà lá vườn, khi gặp tôi, Marcel thường hay ghẹo như thế, còn tôi tính cà giỡn nên cũng chạy lại làm bộ ra vẻ muốn ôm lắm . Còn nơi đây, là nơi mình đi đánh thuê, ồn ào quá người ta để ý thì phiền . Vậy mà tránh không khỏi nắng, sau khi câu chuyện hỏi thăm giữa Marcel, Chris chấm dứt, tôi đã bị Tom, Harold và Sadak xúm vào chọc

- Tại sao, mấy người ở cty Khanh, mỗi buổi sáng đều được Khanh ôm mà tụi tui thì không được ?

- Chúng tôi quen nói đùa như thế, đừng tin những gì Marcel nói

- Tui với Marcel quen nhau 8 năm, chẳng lẽ Marcel nói xạo ? Harold đế thêm

- Không có chuyện đó thiệt mà ... tôi cố chống chế cái tin Marcel đã phao

- Không có, vậy sao mặt Khanh đỏ lên kìa . Tom chế dầu vào lửa, thế là cả ba người khoái chí vỗ tay cười ầm lên

Biết cãi không lại cái đám mày râu, tôi giả lảng kéo ghế ngồi làm việc tiếp thế là chỉ hai phút sau mọi người tự giải tán . Nhìn không còn ai, tôi thở phào nhẹ nhỏm, định bụng chút nữa sẽ hỏi tội Marcel

Mười hai giờ trưa, công việc đã hoàn tất sớm hơn hai tuần, chef vào báo cho tôi biết là thứ hai, tôi sẽ về lại công ty mình . Và cho biết cỡ hai tuần sau, có thể họ sẽ cần tôi tiếp tục cho project mới . Về lại, tôi mừng lắm, bởi vì hai tuần qua so với 9 tiếng cày ở đây tôi như người dở sống dở chết, về đến nhà chỉ biết lăn quay ra ngủ . Meo miếc tôi cũng chẳng còn sức để trả lời cho một ai . Dự tính ban đầu khi quay lại, tôi sẽ liên lạc với mấy người Việt làm cùng hãng, thế mà tôi cũng có làm được đâu . Không biết vui, chẳng ngại buồn, tôi cứ cắm cổ làm lấy làm để việc đã giao, để lấy hai ngày nghỉ phép cho trường và cho tôi.

- Trưa nay, Ông đi dạo cùng tôi không ?

- Đi chứ

- Nhưng mình đừng đi hướng bên trái nữa nha, quẹo phải đi, tôi muốn tìm con đường mới

Đi mãi cùng Ông Henk hết con đường, chúng tôi rẽ vào trong một khu rừng nhỏ cách đó không xa, có con lạch, có lá vàng rụng đầy ở trên mặt đất qua hai mùa Thu, Đông .

- Ông Henk, tôi thích đi dạo trong cảnh thoải mái này lắm

- Để tôi chỉ cho Khanh xem nhà và trường học cách đây 50 năm khi tôi được 14 tuổi ở bên kia khu rừng

- À, 23.04 Ông có đi tiệc do Dept tổ chức không ?

- Không, ngày đó tôi cùng vợ đi du lịch. Còn Khanh ?

- Vậy thì tiếc nhỉ, Bert hỏi tôi làm ở đây bao lâu, Ổng bảo sẽ gởi giấy mời. Nhận giấy, tôi vội ghi danh liền, hôm qua Tineke có đưa giấy vào cửa cho tôi . Mà Ông biết không, xem trong brochure bửa đó người ta có cho mình xuống hầm nhấp thử các loại rượu nè, sushi với sake, hào vắt chanh ăn sống và ngoài ra còn có các món ăn do đầu bếp biểu diễn hấp dẫn lắm !

- Khanh đi một mình ?

- hihihi ... cho dễ quậy ... Harold tính đi chung xe nhưng Ổng ở xa quá, tôi không chở về được .Tôi sợ bửa đó mình xỉn nên đang hối hận tại sao tôi chỉ điền một tên tôi mà thôi .

Chung nhịp chân trên đường, Ông Henk gật gù hiểu điều tôi vừa nói .

EWS 12.03.2004













Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả