CHIẾC CẦU VỒNG



.....Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bãi cát trắng thật mịn màng. Tháo đôi giày ra , nàng khẻ ấn đôi bàn chân xuống nền cát ướt , để tìm lại dấu vết ngày xưa... Nàng vẫn để nguyên đôi bàn chân che trên dấu ấn ấy. Vòng hai tay ôm đầu gối , mơ màng nàng ngắm biển khơi....

.....Biển muôn đời vẫn mênh mông quá... Biển hôm nay thật hiền hòa. Từng đợt sóng nhấp nhô trườn nhẹ vào bờ, lao xao với những đường ren hoa biển trắng xóa... Xa xa, thấp thoáng vài cánh buồm và đàn hải âu nghiêng cánh lượn vòng quanh... Nàng chợt nghĩ : Phải chi mình là cánh chim ấy... Phải chi...

.....Chợt từ phía sau lưng nàng , có tiếng đứa bé gọi vang , rối rít , cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.
- Mẹ ơi...Mẹ ơi... nhìn xem nè , cầu vồng to và đẹp quá.
Nàng xoay người lại, đứng lên chân trần đi về hướng đứa bé. Quả thật, cầu vồng hôm nay rực rỡ quá. Bảy màu sắc hài hòa xen kẻ nhau, uốn cong thật tuyệt...
Đứa bé vẫn lăng xăng, vừa nhìn lên chiếc cầu vồng, vừa xúc cát chơi.  Nó đâu biết, sau lưng nó, gương mặt nàng trĩu buồn. Vì nàng biết , đằng sau chiếc cầu vồng xinh đẹp của thiên nhiên hay của đời người đều là nỗi khổ...

Nàng đưa tay lên dụi mặt  Vì cát bay vào.  Hay vì đôi mi chợt ướt....



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả