HÃNH TIẾN

Hồi mới sang Mỹ được vải tuần,người anh họ tôi cố làm một party nhỏ của gia đình,mời một số bà con và người quen trong vùng đến dự.Mục đích là để giới thiệu gia đình tôi vừa mới sang với những người cận lân và cận thân.
Khi đang ăn,một bà bạn của anh tôi , vừa khều tôi vừa chỉ thằng con tôi và nói : Anh nhắc cháu khi ăn không hả miệng lớn quá,người ta nhìn biết mình là người mới sang.Vừa nói cám ơn bà ta,tôi vừa quan sát miệng của những thực khách,quả thật đa số trong số họ có cái miệng khép kín khi ăn.
Có thể nhờ những lời khuyên như vậy,mà trong quá trình hội nhập vào cuộc sống ở Mỹ,nhiều người Việt đã thực sự giống Mỹ đến 90 % ,còn lại 10 % không thể giống được gồm những cái tật bẩm sinh không sửa được. Một trong những cái tật lớn nhất là cái TÔI với sự hãnh tiến của bản thân và gia đình được đánh dấu trên những căn nhà lớn,cái xe mới,đồ trang sức đắt giá và trên sự thành công của con cháu họ mà không cần đến chữ nghĩa Việt Nam.
Thấy những thành đạt của họ mà tôi ham,phải chi mình được một góc phần của họ.Mười năm qua , tôi , và cả những đứa con tôi vẫn còn chậm tiến vì chậm hiểu.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả