Giá trị một chuyến đi

Phi trường Tân Sơn Nhất , 11 giờ 30 tối.Vào đến Phòng Đợi,việc đầu tiên là Nàng gọi điện thoại cho Hắn ,hand phone Hắn bị bận.Chờ rồi gọi , 3 lần trong một giờ ,khi có chuông reo thì không có hồi báo.
12 giờ 45 ,Nàng quyết định đi tìm khách sạn .
Đặt hành lý ngay giữa phòng,Nàng gieo mình xuống giường và bật khóc - khóc không vì sự hoang mang của Nàng trong một Thành Phố lạ , mà vì niềm tin yêu của Nàng đã bị đánh mất. Cái đầu tiên Nàng cần thiết có trong Thành phố này là vòng tay thân ái của Hắn chứ không phải một chỗ ngủ qua đêm.
2 giờ sáng , Nàng xuống Phòng Tiếp Khách,mượn computer để check mail , Nàng đọc cái thư của Hắn ,vỏn vẹn mấy chữ : " Mẹ anh bệnh nặng ,gọi anh về Nha Trang gấp. Xin lỗi em. Hẹn gặp em sau ".
Trở về Phòng,Nàng rất buồn, nhưng không còn khóc được nữa. Nàng nhớ , trong các thư Hắn gởi cho Nàng,đã có lần Hắn đề cập đến cái chết cùa Mẹ. Trước một tin buồn,dù sao Hắn cũng cần có sự quan tâm,Nàng nghĩ vậy rồi bước đến cửa sổ,vén màn ,Nàng chắp tay gởi lời nguyện cầu xin cho Mẹ Hắn thoát khỏi cơn trọng bệnh. Có lẽ đây là sự an ủi lớn nhất và cũng là ý nghĩa có được trong chuyến đi háo hức của Nàng.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả