TAI NẠN

Đèn vàng loé lên.Biết là qua không kịp,tôi đạp thắng. " BÙM " ! Xe sau đã " Hit " vào đít xe tôi. Trả số về P,mở cửa bước xuống , tôi đến xe khổ chủ ,nhìn vào. Thằng Mỹ ngồi sau tay lái khóc tỉnh bơ,mặt ràn rụa nước mắt.Tôi đưa tay ngoắc hắn. Mãi hơn một phút sau,hắn mới xếp " phone " mở cửa xe,bước xuống. Thấy mặt hắn thỉu nảo quá,tôi cũng bớt giận , vừa chỉ đít se tôi vừa hỏi hắn :
-Mày bình thường chứ? Sao khóc vậy?
Hắn nhìn phía sau xe tôi , lắc đầu :
- OK ! Tao biết. Xin lỗi mày. Tao gấp quá vì vợ con tao sắp chết.
Tôi sửng sốt :
- Ở đâu? Tại sao vậy?
- Nó sinh khó , ở bệnh viện. Tao muốn gặp nó.
Tôi thật sự mủi lòng theo lời hắn nói.
- OK ! Mày đi đi , tai nạn này để tao lo cho.
Hắn chìa cái bằng lái xe và một mảnh giấy ghi số phone của hắn :
- Có gì mày gọi tao,tao gấp quá.
- Khỏi cần.Mày đi nhanh lên. Tao mong là vợ con mày được may mắn.
Hắn nói ' Cám Ơn " , bước vào xe , lùi lại , lách qua , rồi phóng vội.
Tôi còn thấy cái mặt đầm đìa nước mắt của hắn rõ hơn là bảng số xe .


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả