GIỌT NẮNG BÊN THỀM

Mồng 8/3, ngày Quốc tế phụ nữ , Sếp bảo : " Hôm nay là ngày của chị em, kiếm chỗ nào sang trọng một chút, anh em trong phòng tôn vinh chị em " . Em lật danh bạ điện thoại " Sếp ơi, ngồi Festival Sếp nhé , ở đây khá sang, giá cả lại phải chăng ". Sếp gật đầu " Em lên lịch đi, 5 giờ chiều nhé ".

5 giờ chiều, Festival đông nghịt người, hôm nay là ngày của chị em mà, cơ quan nào cũng đặt tiệc, 1 năm mới có một ngày tôn vinh chị em - một nữa của thế giới mà . Sếp nâng ly " Nào, uống mừng những đặc sản của chúng ta ". Tất cả mọi người trong phòng đều cười vì câu nói đùa của Sếp " Vợ là cơm nguội nhà ta - nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng ".

Mồng 8/3 năm ngoái, Hoàng không chúc mừng em gì cả . Có lẽ bên ấy không có ngày mồng 8/3 . 4 giờ chiều , bàn làm việc của em tràn đầy hoa . Tặng hoa bây giờ vẫn đang là mốt mà . Mạng Internet cơ quan bận suốt, có một máy nối mạng mà Sếp thì đang làm việc cần cù . Em lấy cớ có chút việc ra ngoài, tìm một dịch vụ tin học nào đó . 4 giờ chiều rồi, có lẽ không gặp ai ở Yahoo Messenger đâu, bên kia là 4 giờ sáng kia mà . Có ai lại thức vào giờ này để lên mạng . Vậy mà em gặp Hoàng, bất ngờ và cảm động . Gặp cả Nam, người bạn của Hoàng từng giới thiệu cho em . Đang nói chuyện với Nam thì Hoàng vào . Nam bảo vừa mới đi uống cà phê với Hoàng về . Em thật thà hỏi chuyện Hoàng và bảo là đang chat cả với Nam nữa . Em thấy Hoàng ngừng đi một chút và bảo " Thôi thì Hoàng đi ngủ đây , chúc Nguyên một ngày tốt đẹp " . Em ngạc nhiên và đưa ra một dãy câu hỏi Vì sao ? Vì sao ? Vì sao ? Hoàng bảo, em bận nói chuyện với người ta, Hoàng không muốn làm phiền . Oh, Hoàng đang giận em vì đang nói chuyện với Nam ư ? Hoàng tiếp, hình như Hoàng đang ở trong cảm giác của chàng trai trong bài thơ của Nguyễn Bính . Em vẫn không hiểu . Hoàng bảo là Hoàng đang jealous đó có biết không ? Jealous nghĩa là gì vậy ? Là ghen đó , Nguyên không hiểu sao ? Oh, em bật cười cảm động , hoá ra... 5 phút nữa Hoàng muốn gặp Nguyên qua phone ở cơ quan . Về đi, về ngay nhé , 5 phút nữa thôi đấy . Chào nhé . Hoàng tắt máy đột ngột .

Sếp nâng ly " Chúc mừng nào, chị em hôm nay phải uống với anh em một ly chứ . Cả Nguyên nữa , cũng phải uống chứ . Dạ , em uống chứ . Em hớp những giọt rượu đầu tiên trong đời . Ôi, giờ mới hiểu thế nào là chén đắng , thế nào là chén cay . Sếp bảo nhỏ , không được thì thôi , không ép . Em cười bướng bĩnh , phải uống chứ , ngày vui mà .

Em nâng ly lên, chúc mừng nào, chúc mừng thói tự tôn vô lý của đàn ông, cứ tưởng mình sẽ ngự trị trong lòng người đàn bà cho dù có thế nào . Chúc mừng cho công việc, cho những lo toan tính toán .
Chúc mừng nào, em nâng ly. Sếp nhìn em, mắt như rượu sóng sánh . Đó là kiểu nhìn khiến cho những nỗi ngổn ngang càng thêm bối rối . Nâng ly lên , chúc mừng cho nước mắt long lanh , những đợi chờ , hy vọng và những hão huyền nơi chân mây cuối trời .

Sau tiệc rượu , Sếp bảo " Đi hát Karaoke nhé . Lâu lắm phòng mình mới có dịp . Cả Nguyên nữa , đi nhé . Sếp ngoài 30, trẻ trung, thành đạt và độc thân . Sếp luôn có mối quan tâm đặc biệt đến em . Em hiểu và luôn tìm cách lãng tránh . Dạ , em đi chứ, ngày vui mà . Mười mấy người chen nhau trong một căn phòng chật hẹp . Sếp bảo , chọn bài đi Nguyên . Chọn bài gì đây khi từ lâu lắm rồi trong em không còn một cảm hứng nào để hát nữa . Không có hứng thì làm sao mà hát ? Chịu thôi . Thôi thì Sếp chọn bài nào, em hát bài đó . " Tóc nâu môi trầm nhé ? " " Lúc buồn, người khóc trong tay người ... " . Em giờ còn ai đâu mà khóc .

Hoàng đã đi rất xa chỉ sau ngày 8/3 ấy không lâu . Dù trước đây em và Hoàng xa nhau đến nữa vòng trái đầt, nhưng có khi em cảm thấy đưa tay ra là em đã chạm vào Hoàng rồi . Bây giờ thì ... Em đang hờn giận Hoàng đó ư ? Có gì đâu mà giận . Tất cả đã qua rồi .

Lấy cớ hơi mệt em về trước. Sếp bước theo. Nguyên mệt ư ? Anh đưa về nhé. Dạ thôi, Sếp mà về thì còn gì ngày vui nữa . Em về một mình được mà. Chúc Sếp vui vẻ nhé. Hít thở bầu không khí trong lành, em cho xe chạy miên man. Vào quán cà phê quen đi, một quán cà phê ven sông. Gọi cho mình 1 ly Rum. Anh chàng phục vụ gật đầu mà như đang cố ghìm nén tò mò " Mồng 8/3, đi uống cà phê một mình , lại uống Rum, chắc là có vấn đề gì đó " . Hiểu được cái nhìn đó, em mỉm cười . Ngày xưa, Hoàng và em cũng đã từng ngồi ở đây nghe nhạc . Hoàng say mê nhạc Trịnh, còn em thì không. Em không ghét nhưng thực sự chất nhạc ấy, bao giờ nghe em cũng buồn da diết, tủi thân thê thiết không khóc không được. May quá , hôm nay quán không mở nhạc Trịnh . Nhấp một ngụm Rum, đắng quá , em nhăn mặt nuốt ực một cái . Nếu có Hoàng ở đây, chắc Hoàng không thể tưởng tượng được . Hoàng không chịu được cái cảnh con gái vào quán cà phê, lại uống rượu . Có sao đâu Hoàng ? Em ước bây giờ có Hoàng ở đây để dõng dạc gọi cho mình một ly vang hay ly Cocktail và có thể trong làn khói thuốc Cappy hay Mild Seven. Tất cả những điều đó không nói lên được điều gì cả . Hoàng có hiểu không Hoàng . Có lẽ em đã thay đổi quá nhiều rồi Hoàng nhỉ ?

Đã khá khuya rồi, chuyển tông nhạc đi chủ quán ơi. Em đang say đấy ư ? " Lâu lắm rồi anh không đến chơi , chim vẫn hót trong vườn đấy thôi . Chỉ có trong tôi, ngày đã sang đêm lâu rồi. Bài hát cho anh giờ đã hát cho mọi người để rồi lãng quên ". Giọng hát Thanh Lam thật buồn , nhưng lạ thay tối nay, em không thấy giọt buồn nặng trĩu như mọi lần . Dường như giọt buồn ấy không bi lụy , trong khoảnh khắc nó thoáng qua và .... khắc khoải . Em thấy trong mình có một cảm giác nào đó, nó là lạ làm sao ấy, lạ tới mức không biết phải dùng từ gì để diễn tả một cách xác đáng . Cuối cùng, Hoàng nhỉ , chỉ còn là những giọt nắng bên thềm cho nhau, bài hát ngày xưa cho Hoàng giờ em đã hát cho mọi người rồi . Cũng chẳng sao đâu Hoàng nhỉ . Em ngồi ngắm trăng . Trăng cao quá , cứ xa tít mãi trên kia, mắt ai lại như đang sóng sánh . Em chợt nghĩ đến Sếp ...

Bên kia sông, trăng vỡ tan rồi . Những mảnh trăng rơi tung toé trên mặt nước . Thấp thoáng trên sông, thuyền ai đang lặng lẽ tung lưới đau khổ gom trăng về.


Tháng 3/2004








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả