03.22.04


Hạnh phúc thật sự có ở đâu xa, chỉ cần dang tay ra sẽ nắm được sao mình mãi bâng khuâng lo nghĩ! ... Hạnh phúc có đơn giản thế không?


Mình đã quen với lối sống hời hợt, không để tâm tới những gì không cần thiết, tập thói quen không ưa cũng không ghét! Cái chi đến sẽ đến không mong mỏi kiếm tìm. Không muốn làm của riêng, thoát ra "cái được và mất". Sao cây muốn yên gió lại chẳng chịu dừng? Có lẽ mọi việc xảy ra điều có nguyên do! Ngày lễ Vu Lan trước, càng ngẫm càng thấy rõ, "duyên phận" đẩy đưa để có ngày nay.


22 tháng 3, có là ngày kỷ niệm chi không? Hình như không, riêng mình ngày nào cũng là ngày kỷ niệm. Vì ngày 22 tháng nào đó có ai đã ngớ ngẩn nhẩm thầm hai câu: "Hừng đông ló dạng tiển ai đi / Mắt chẳng rời nhau buổi phân kỳ!" Không chỉ có ngày Chúa Nhật 3 tháng 8, mà còn nhiều, nhiều lắm!


Bỗng dưng có lúc mình thấy phân vân. Có lẽ mình đã tự làm khó mình suy diễn nhiều quá. Bởi những gì mình chứng kiến, những đôi tim thất bại do ông tơ không buộc chặt hay buổi ban đầu thiếu thành thật? Không đủ kiên nhẫn và rộng lượng? Yêu bản thân mình quá? v.v.


Đừng trộn chung các màu sẽ thấy rõ ràng hơn. Ừ, họ là họ!


Mà đâu phải, cái gì cũng mong manh nhỉ!


Thời gian là câu trả lời hay nhất. Người ta vẫn nghĩ thế, mình cũng tin vậy! Tuy thế, mình vẫn phải sửa đổi để thích ứng với hoàn cảnh hiện nay, không thể hờ hợt mãi. Nếu không, thời gian sẽ làm nhạt màu. Phải biết vun đắp, để mai được trái lành!


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả