Dong thoi gian

Trôi.... Một ngày lại sắp ngữa trôi qua, thời gian tất bật, sống làm việc ..mệt nhọc, cười nói chọc ghẹo bạn be` đồng nghiệp, rồi bất chợt bâng khuâng với chiếc lá rơi vội trên cành ....

Đôi chân sáo lướt qua, miệng hát nho nhỏ bài hát yêu đời, có biết bao người đang ghen tỵ nhìn cái dáng vẻ của nó -nghĩ thế nên nó mỉm cười thầm "mình thật mạnh mẽ, tự tin".

Em ngó hàng cây xanh, bất chợt cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm từ phía sau lưng ... quay lại !...thì ra tấm hình trên những áp phích đang nhìn mình bằng đôi mắt lúm liếm nghiêng nụ cười với bạn thật ngọt ngào, thật say đắm, vuốt lại mái tóc so vai, đẫm sương ...hình như mưa bay... cảm nhận cuộc đời mình đang trôi qua 1 ngày ... trống trãi ??? .. thiếu người thương yêu ???...

Quay lưng bước nhanh đôi guốc vốc ngược hành trình ... ánh mắt kia vẫn dõi nhìn theo cái dáng thon nhỏ ....yểu điệu, nhưng bước đi vững chãi ... có thật không ? Hay nó đang bỏ chạy chính mình ???...Nó cười thầm trong tận sâu thẳm tâm hồn thiếu 1 bến đỗ bình yên.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả