Xa

Cứ mỗi chiều cô gái lại ra trước sân ngồi. Những lúc ấy khi từng chiếc lá vàng lác đác nhẹ rơi, các chú chim non líu lo trên cành hát là cô gái thả hồn mình về một chân trời vô định . Ở nơi đó một dĩ vãng đau thương chưa xóa nhoà.

Ngày tháng dài như bánh xe đời cứ mãi lăn. Khi màn đêm buông xuống, như thường lệ, cô gái cuộn mình trong chăn rồi khóc . Cô gái ước chi mình như cơn gió tan biến vào hư không. Hàng cây xanh cao chót vót vẫn lao xao trong gió. Cô gái của ngày nào giờ đây không còn nữa.

Gió Đông đã qua Gió Xuân đang đến nhưng đối với cô gái mùa Xuân không còn nữa. Ước mơ vĩnh viễn chỉ là mơ như cơn gió đến rồi đi trong vội vã. Nơi đây nắng ấm chan hoà nhưng không xoa dịu được ký ức của một mùa Đông buốt giá vừa mới đi qua.


Mar.23.04


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả