Trò chơi

Thường thường lúc ít việc, sau giờ ăn trưa xong đám con gái tụi tôi hay đi vòng vòng trong thư viện của hãng, lục lọi sách báo mang về bàn, vừa đọc vừa bàn tán trò chuyện cho ngày làm mau qua hết . Có một bữa chớp được tờ tuần san với trang bìa in hình chàng ca sĩ nổi tiếng Ricky Martin trên trang đầu, Lyn khoe với tôi:

-Ê, mấy bà, tên này đẹp trai ác hé! Thích hắn không ?

Tôi ngước mắt nhìn trang báo trên tay Lyn. Quả thật tấm hình chàng RM to con, gương mặt đẹp trai nổi bật với nụ cười rạng rỡ, khoe hàm răng trắng đều nhìn muốn rụng tim . Tôi gật gù, hai mắt mơ màng như trối chết:

-Trai đẹp ai không mê hử ? Hỏi chi lạ vậy nhỏ ?

Donna xớt cuốn báo từ tay Lyn, ngắm nghía xăm soi tấm hình bìa một hồi rồi quăng cái phịch xuống cái bàn gỗ bên cạnh, buông một câu trỏng lơ:

-Nhưng rất tiếc lại là bê đê . Hình như đa số trai đẹp đều là bê đê hết hén ?

-Ừ, đúng rồi tôi cũng thấy vậy . Quái quỉ thật, tại sao đám trai đẹp lại đi làm bê đê hết, chừa trai xấu lại cho mình vậy ta? Tôi hỏi.

Thế là mấy ngày sau, buồn buồn chúng tôi đi vòng vòng làm một cuộc trắc nghiệm tâm lý cho đám con trai trong tổ . Ngày ấy tổ tôi có năm người đàn ông . Ông Già thì quá già cho nên bị loại ra khỏi vòng ngay tức khắc . Ông Chris thì không già mấy, nhưng tính tình quạu quọ cộc cằn, chúng tôi chơi với ông không thấy vui . Còn lại ba người đủ tiêu chuẩn cho cuộc chơi là Davis, anh chàng Mỹ trắng ngồi cạnh và cũng là bạn chí thân của tôi, cao to, tóc hung, được mệnh danh là chàng Romeo thời đại, bị chúng tôi điểm danh trước .

-Davis nè . Anh có bao giờ nghĩ là mình đẹp trai không ?

Hình như hơi bị bất ngờ vì câu hỏi của tôi, Davis ngập ngừng chút chút, đôi mắt to, xanh lơ ngơ ngác giương lên nhìn thẳng vào tôi như dò xét điều gì bí ẩn thì phải . Thông minh có thừa Davis trả lời tôi bằng một câu hỏi:

-Sao V hỏi tôi kỳ lạ vậy ? V có nghĩ là tôi đẹp trai không ?

Tới phiên tôi bối rối vì ánh mắt xoáy nhìn như hớp hồn người của Davis . Thật ra từ hồi nào đến giờ tuy là đồng nghiệp với nhau nhưng tôi có bao giờ nhìn kỹ càng anh ta đâu . Nghe thiên hạ chọc anh ta là Romeo thì tôi cũng bắt chước hùa theo kêu cho có phong trào í mà . Tôi lúng túng ngập ngừng vài giây rồi cũng tìm ra câu trả lời khỏa lấp:

-Ồ, tôi đó hả ? Nhìn thấy Anh mỗi ngày riết rồi tôi cũng không biết anh đẹp hay xấu nữa, thế cho nên tôi mới đến đây hỏi anh câu hỏi này đó chứ .

Davis mỉm cười, đáp một cách nhẹ nhàng:

-Tôi thì không biết mình ra sao . Nhưng có nhiều người nói là tôi có ngoại hình khá thì tôi biết vậy thôi . Hay là V cho tôi thử một lời khen, chê đi .

Không ngờ đi tấn công người ta cho đã chính mình lại bị tấn công, tôi gần như mất hết tính kiên nhẫn, vả lại, đám con gái đang ngồi núp sau bức tường vải đằng kia vừa theo dõi cuộc đối thoại của chúng tôi vừa bụm miệng cười khúc khích . Tôi cố gằn giọng dứt khoát câu chuyện:

-Hãy bỏ mặc ý nghĩ của tôi ra sao nha Dave . Anh có tin là anh đẹp trai không ? Là một người đàn ông, anh phải có chút lập trường và tự tin về diện mạo của mình chứ . Anh chỉ cần trả lời có hay là không mà thôi!

Davis như hơi hoảng vì những lời lẽ cứng rắn của tôi . Nhưng tia mắt anh long lanh ánh lên chút niềm vui hay sao mà anh ta chợt ưỡn ngực lên, đáp gọn ghẽ:

-Tôi tin là tôi đẹp trai .

Chỉ chờ có thế, đám con gái ngồi đằng kia ùa lại, la lên:

-Ah ha . Chúc mừng nha Romeo . Anh là gay .

Sau khi hỏi ra câu chuyện quỷ quái của bọn tôi . Davis đã giận và không thèm nói chuyện với tôi luôn . Nhưng tính Davis xưa nay lầm lì ít nói, lại hay mắc cỡ cho nên ai mà biết anh ta giận hờn đâu . Vì thế cuộc thử nghiệm ngày sau lại được tái diễn với tên John, nhân tuyển thích hợp kế tiếp . Sau khi được Lyn hỏi câu hỏi tương tự như tôi, John đáp liền không cần suy nghĩ:

-Tôi mà đẹp cái nỗi gì . Ai cũng nói tôi xấu trai hết a . Còn nhớ kỳ rồi đi tiệc Giáng Sinh không, bà Cathy tự dưng gài tôi chụp hình với con Michelle chi hỏng biết, tôi bị đám quỷ ngoài kia ghẹo là "Beauty and the Beast" kìa . Còn nước gì mà hỏi với han nữa . Thôi mấy bà tha cho tôi con đường sống đi nghen .

Nhỏ Lyn thất bại nặng nề, xụ mặt trở về tổ ấm trong khi đám tụi tôi đập bàn, dậm chân rầm rầm, cười la ầm ĩ.

Còn người trai trẻ cuối cùng trong nhóm là Xếp Già của tôi . Chúng tôi có thói quen gọi ông là Xếp Già thôi chứ ông có già gì cho cam . Mới bốn mươi nhưng trông ông đạo mạo, nghiêm chỉnh lại hay làm ra vẻ đàn anh cho đám lính nể sợ cho nên ông mới bị gán vô cái tên Xếp Già đó chứ . Cả đám tụi tôi đứa nào cũng nôn nao chờ xem giây phút xụ mặt của ông, nhưng hỏng có đứa nào có gan làm cả, đứa này nạnh đứa kia hoài . Rốt cuộc sau khi bị đám bạn khích tướng, kẻ bặm gan đi giỡn với lửa -Xếp Già- là tôi .

Sáng đó như thường lệ, ông vào thảy xấp giấy lên bàn tôi . Vì hồi hộp nên mắt tôi lấm lét, nửa muốn bắt đầu trò chơi nửa muốn không . Miệng tôi cứ cười gượng gạo, méo méo một bên cho nên ông nghi ngờ liền . Ông đưa mặt nhìn sát vào mặt tôi, hỏi nhỏ:

-Chuyện gì vậy V ? Sao hôm nay cô nhìn tếu quá vậy ?

-Ồ, không có gì đâu Bobby, mắt ông có vấn đề thì có.

Tôi quăng đại một câu pha trò cho qua chuyện và ngó lơ đi chỗ khác cố tránh cặp mắt cú mèo của ông . Nhưng ông Xếp lì quá nhứt định không tha cho tôi, hay là ông bị trời xui đất khiến cứ dấn thân nộp mạng vào chiếc bẫy bọn tôi đang giăng ra cũng không chừng .

-Có cần nói chuyện riêng không, về văn phòng tôi nha V ? Ông xuống giọng khẩn khoản hơn . Nghe ông nói thế, tôi hoảng hốt đáp đại:

-Đâu có gì quan trọng đâu Bob . Tôi đang chơi mấy trò chơi trẻ con đó mà .

-Trò chơi gì vậy ? Cho tôi tham gia với được không ?

-Ông thực sự muốn chơi sao ?

Ông cười lên ha hả:

-Tại sao không chứ . Chúng ta làm cùng một tổ mờ, có chuyện vui mà mấy cô chừa tôi ra là mấy cô mang tội kỳ thị đó nghen .

Nữa .... Ông lại giở giọng kẻ cả ra hù bọn tôi hoài. Nếu vậy thì ông chết cũng không đáng tiếc. Nghĩ vậy tôi liền hắng giọng, mạnh dạn vào thẳng vấn đề:

-Bob nè, đơn giản và dứt khoát chỉ một câu hỏi tôi nêu ra cho ông mà thôi . Ông không cần nói dài dòng, chỉ trả lời có hay không là đủ rồi . Ông có nghĩ là ông đẹp trai hay không ?

Xếp lùi lại một bước, nhíu mày tỏ ra vô cùng ngạc nhiên . Ông suy nghĩ vài chục giây, mấp máy môi như tính nói điều gì nhưng lại thôi . Cuối cùng ông bảo:

-Ngày mai tôi trả lời cô được không ? Tôi chưa có chuẩn bị sẵn câu trả lời .

-Ủa .....Sao kỳ vậy Bob ? Câu hỏi dễ quá mà - Đám tụi tôi ùa lên sửng sốt.

-Nhứt định là vậy đi mà, ngày mai tôi sẽ trở lại với câu trả lời cho mấy cô nha .
Nói xong, ông chuồn nhanh ra khỏi phòng, dông mất trước sự thất vọng hụt hẫng của đám con gái tụi tôi .

Chiều đó nhỏ Donna chạy vào:

-Ê mấy bà . Hồi trưa này, tên Bob chận tui ngay cái máy in, hỏi là " Cô có biết nhỏ V đang chơi trò gì không vậy ? Tại sao V muốn biết là tôi đẹp trai hay không ?"

Lyn có vẻ lo lắng:

-Nè, sao tui ngán cha Bob quá đi. Lỡ ổng nói ổng đẹp trai thì sao . Mình dám nói ổng là bê đê không ? Nói lạng quạng chắc cả đám vác bị đi ăn mày quá mấy bà ơi .

Donna lắc đầu:

-Chắc không đến nỗi thù hằn dữ vậy chứ . V nà, bà nhắm ổng có nổi quạu lên không ? Nếu bà sợ thì thôi nha .

Tôi cũng run thầm trong bụng, nhưng đã lỡ chơi rồi, không theo luôn thì đám con trai ngồi đằng kia nó cười mình chết . Tôi trấn an mấy đứa bạn:

-Tôi chưa bao giờ thấy ổng bực mình hay nổi cáu . Nhiều lắm là mặt ổng xụ xuống chừng một buổi mà thôi .

Sáng hôm sau, tên Rich chạy ngang thấy tôi đang lui cui bỏ giấy trắng vào máy fax, hắn ngừng lại hỏi nhỏ:

-V nè, hồi sáng này lúc đang pha cà phê, tôi gặp ông Bob trong nhà ăn .Ổng kề tai hỏi nhỏ tôi là " Nhỏ V có hỏi anh là: anh có nghĩ là anh đẹp trai không? " Vậy nghĩa là sao . Tôi chẳng hiểu gì cả V à .

Thì ra là Xếp dùng kế hoãn binh để chơi ăn gian . Đám tụi tôi kể cho nhau nghe rồi ngồi cười ầm vang. Để chờ xem ổng trả lời ra sao . Chiều đó đúng giờ, xếp tôi xuất hiện ngay ngưỡng cửa văn phòng trong bộ đồ tây trau chuốt láng o, mùi nước hoa Polo thoảng nhẹ bay vào mũi đám con gái tụi tôi khiến chúng tôi , vốn đã hồi hộp, càng hồi hộp thêm . Ông bước tới bàn tôi, thò đầu qua bức tường vải mỉm cười:

-V ơi . Tôi có câu trả lời cho mấy cô rồi nè . Ngày mai lúc 5 giờ chiều, tôi mời tất cả ra cocktail bar vừa uống nước vừa nói chuyện .

-Ơ ..... Tôi ấp úng - Nhưng ông chưa trả lời câu hỏi của tôi .

-Thì ngày mai ra quán tôi sẽ trả lời .

Mấy nhỏ kia mừng quýnh vỗ tay reo hò, thì tôi vội xua tay phản đối:

-Bob, ông trả lời bằng một lời mời đi uống nước cho cả đám tụi tôi sao ? Thôi đi mờ, trả lời đại đi không thôi tối nay tụi tôi mất ngủ, sáng mai đi làm không nổi đó nghen .

Nghe tới đó, ông hoảng hồn nhíu mày:

-Câu trả lời của tôi quan trọng đến nổi mấy cô mất ngủ sao ? Ngừng một chút, ông tiếp - Thôi được, vậy thì ..... Tôi không bao giờ nghĩ là tôi đẹp trai . Nói tóm lại, tôi là người đàn ông xấu trai .

Cả đám thở phào nhẹ nhõm . Nhỏ Donna la lên:

-Vậy ông là người đàn ông thực thụ . Trời ơi tôi thấy khỏe quá .

Xếp ngơ ngác chẳng hiểu câu chuyện ra sao, hỏi tới tấp mấy nhỏ kia chuyện gì đã xảy ra . Mấy nhỏ thì xúm nhau giải thích cho ông biết là đối với đàn bà con gái chúng tôi ngày nay, tất cả đàn ông đẹp trai trên đời này đã biến thành bê đê hết rồi .

Vừa nghe xong câu chuyện, ông xoay người một vòng như nhảy điệu Van, cười toe toét ra chiều đắc chí lắm:

-Trời, thì ra là thế . May quá, tôi xấu trai cho nên có thể làm chủ cả đám đàn bà con gái bị bỏ rơi trong này phải không nè ? - Quay qua tôi, ông nhăn mặt - Làm đêm qua tôi cũng mất ngủ vì thắc mắc đó V.

Ông vừa quay lưng bước ra khỏi phòng, tôi xực nhớ , chồm người lên hỏi với theo ông:

-Bob, còn vụ ra quán nước ngày mai thì sao ?

Ông trả lời yếu xìu:

-Mấy cô muốn đi không ? Nếu không muốn thì thôi để khi khác đi nha.

Rốt cuộc tụi tôi mất bữa nhậu lãng xẹt chỉ vì nôn nóng .



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả