03.24.04

Chẳng biết mình có tàn nhẫn lắm không? Những câu đối thoại cộc lốc, khi nhớ lại còn nghe chua như vừa nhai phải đọt me non.

Chẳng biết sao mình trở thành trái me dốt, chua tàn bạo. Người ta vẫn hiền trách nhẹ "hôm nay đằng ấy ăn nhầm món chi mà chua lạ!" Để rồi người ta bỏ đi, một mình ngồi đó, thoáng tự hối.

Thật sự mình muốn chi đây? Tại sao mình lại mâu thuẩn thế này, nửa muốn gần, nửa muốn xa. Sao cứ giở chứng! *Sigh* Chẳng biết người ta còn chịu đựng được bao lâu nhỉ? Thật ra mình cũng đâu "thiên nga" cỡ đó, ai biểu người ta nhè cái tự ái của mình mà đụng rồi chạm, nẹt lửa là cái chắc!

Sao cứ nhắm vào những cấm kỵ của người ta đột phá? Có biết những lớp "rào gai" kia đã bảo vệ người ta bấy lâu nay không? Nhầm niềm kiêu hãnh của người ta lại đục khét, tiêu huỷ ai mà không điên tiết cho được!! Như thế đã nhẹ tay lắm rồi.

Người ta lemon question dzị! Chua lè như vậy sao không ngán bỏ đi đi, ở đó chi? Cứ nấn ná ở đó, không sớm thì muộn, một trong hai cũng mang thẹo à.

Nè, hỏi thật nhé, sẽ ở lì đấy à? Vậy ráng chịu nhe! "Đang mùa chanh á"


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả