Tâm Thức

Những tia nắng cuối cùng của mặt trời đã tắt, màn đêm bao trùm lên vạn vật. Cuộc đời cứ xoay dần hết ngày rồi đêm, tháng năm lặng lẽ qua, tất cả đối với nó như giấc mộng, một giấc mộng rã rời...

Với tâm hồn mênh mông như mây trời, đa sầu, đa cảm xúc động theo từng nụ hoa, ngọn cỏ, u buồn theo từng ánh nắng chiều phai, xót xa theo từng cách chim lẻ loi trong hoàng hôn, nó luôn sống trong mộng ảo và lý tưởng hoá mọi việc. Nhưng thực tế là hiện thực, không phải mộng ảo. Con người không thể tách rời khỏi hiện thực nên lý tưởng và thực tế còn ngăn cách bởi trùng dương xa thẳm bao la...

Ðể sinh tồn, nó cố vứt bỏ cái thế giới riêng của mình để đi tìm của người khác, hòa nhập vào thế giới thực dụng cứ phải chạy đuổi theo guồng máy, tiếp diễn hoài như một nhịp điệu buồn chán. Ðời sống hạn hẹp trong khuôn khổ nhỏ bé và phong kín mình trong bốn bức tường nho phong lễ giáo, thật đơn điệu, nhạt nhẽo, chán nản. Có lúc nó muốn trốn chạy, đi tìm lại cái thế giới riêng tư của mình đã bị thất lạc và đánh mất ...

Ðêm sâu yên tĩnh chi lạ, đêm lặng lẽ làm sao. Ánh trăng lưỡi liềm cô độc trên không, hương hoa ngào ngạt, gió lướt thướt trên ngọn cây tấu thành khúc nhạc nhẹ như ru, cuốn hút nó trong rừng ảo tưởng mênh mông. Chiếc áo không đủ cản bớt sự rét mướt của đêm mà nó hầu như không còn cảm nhận được cái lạnh bên ngoài. Nó đang lắng nghe những âm thanh kỳ diệu, tuyệt vời của thiên nhiên và tâm thức thế giới riêng của nó...

Mình ta một cõi mênh mông
Như mây phiêu lãng, gót hồng rong chơi
Thả hồn chìm đắm biển khơi
Quên sầu u uất, bên đời phù du


March 24, 2004



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả