Mưa Mãi

Đêm qua tôi ngồi lặng lẽ bên khung cửa thẩn thờ như đang chờ đợi cái gì đó trong xa vắng. Cứ thế mà tôi thẩn thờ suy nghỉ và thầm cười một mình, cười là cười ra nước mắt mà thôi. Đang quay quẩn với những ý nghĩ dại khờ của tôi thì bất chớt có tiếng điện thoại reo lòng tôi rối như tơ vò mà không biết có nên bắt hay không? Tay tôi run lên và không còn tin vào mắt mình nữa đó là số phone của anh, cuối cùng thì anh cũng đã gọi cho tôi. Tôi thật là ngớ ngẩn dại khờ, vừa bắt phone lên thì lời đầu tiên tôi nghe được là những lời mà tôi không bao giờ muốn nghe cả.
- Khánh Vân phải không? Anh hỏi
- Dạ Vân đây! Tôi trả lời với tất cả sự nhung nhớ đợi chờ.
- Anh biết anh rất là ích kỷ khi anh nói những lời này với em nhưng mà anh vẫn phải nói, anh không thế dối lừa em được nữa, nó không có công bằng với em.
- Anh nói gì em không hiểu nhưng mà nếu anh mà nói những chuyện không vui thì em cũng không muốn nghe đâu.
- Em đừng như thế hãy nghe anh nói, anh không phải là không thương và không nghĩ đến em nhưng mà trong lúc này anh không thể đem cho em được hạnh phúc mà em đáng được hưởng. Anh không muốn làm người cản trở bước đường tương lai và hạnh phúc của em.
- Em không muốn nghe và em không cần gì hết ngoài anh mà thôi! Tôi thét lên như tiếng sét mỗi khi trời muốn trút xuống những cơn mưa không hẹn.
- Em cố bình tỉnh mà suy nghĩ lại đi, hiện giờ anh không có gì cả kế cả việc làm cũng không thì làm sao anh tạo cho em được hạnh phúc chứ? Anh nói trong nghẹn ngào.
- Em không cần biết, em chỉ cần có anh mà thôi em không cần những thứ vật chấc không có tri giác và con tim em chỉ cần có anh mà thôi. Tôi ngang bướng như môt đứa trẻ không thèm nghe những gì anh giải thích.
- Em đừng có trẻ con như thế! Em cứ bình tâm suy nghĩ thì em sẽ thấy những gì anh làm bây giờ không có ích kỷ như em cảm giác được ngay lúc này.
- Em không ngại gì hết em chỉ muốn được chia sẽ với anh những vui buồn trong cuộc sống mà thôi. Em muốn cùng anh vượt qua những khó khăn để rồi có thể chung hưởng những thành quả của mình và sẽ làm cho mình quý mến tình yêu của mình hơn chứ anh? Em đã nói là em không cần những thứ vô tri vô giác không có lòng yêu thương và sự thông cảm cho nhau.
- Anh không biết nói như thế nào cho em hiểu bây giờ? Anh biết là em có thể vì anh mà hy sinh tất cả nhưng mà anh không muốn em phải làm như vậy, anh không muốn em bỏ phí tuổi xuân của em. Anh không biết là anh còn chống được bao lâu nữa em ạ.
- Vậy tại sao anh không để cho em có cơ hội để chèo chống với anh để mình được gần nhau hơn? Tại sao anh lại đẩy em ra khỏi đời anh khi anh cần người ủng hộ và lo cho anh dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt mà thôi? Em đâu cần anh phải làm gì cho em mà chỉ cần anh đừng có xa lánh em mà thôi.
- Em à! nghe anh nói.
- Không anh nghe em nói! Tôi thét lên, chưa bao giờ mà tôi lớn tiếng với anh dù rằng có giận đến như thế nào.
- Em đã nói với anh nhiều lần rồi em không cần gì cả chỉ cần được bên anh và thông cảm, lo lắng và chia sẽ gánh nặng cùng anh mà thôi. Em muốn là người bạn để cho anh có thể trút hết những bực nhọc và vui buồn trong cuộc sống này cũng như em cần có anh để làm những điều đó cho em. Em cần người yêu và người bạn có thể hiểu được và có thể thông cảm được những gì mà em suy nghĩ và đã làm dù đúng hay sai. Anh đã hiểu được lòng em chưa hả anh?
Anh im lặng rồi chỉ nói thêm một lời:
- Rồi em sẽ hiểu lòng anh vì anh cũng đau lắm khi phải ...(giọng anh ngắt quản) như mà anh không có thể làm khác hơn được. Và thế rồi tôi chỉ còn nghe tiếng điện thoại đã cúp mà thôi. Tôi ngồi bất động và không biết phải làm gì khóc thì không ra tiếng mà trong lòng thì như gió bảo cuồng nổi. Tôi cứ gỡ rằng anh gọi là để nói xin lỗi anh nhớ tôi lắm nhưng vì bận rộn cho nên chậm phone tôi nhưng mà cũng là giọng nói trầm ấm tràn ngập tình cảm nhưng lại nói toàn những lời mà giết chết con tim bé nhỏ non nớt của tôi. Thế là cũng xong lại xếp vào tủ lòng một mối tình dang dỡ và những chờ mong đợi chờ sẽ mãi mang theo trong sau thẩm của cõi lòng. Tôi vẫn ngồi đó chờ mong anh quay trở lại để đi hết đoạn đường tình mà tôi đã chưa hết cùng anh và chỉ với anh mà thôi. Tôi hy vọng rằng giữa anh và tôi còn chút duyên nợ chưa dứt.
Chiều nay cơn mưa bất chợt không hẹn đã đến gợi nhớ đến buổi chiều ngày đó khi tôi và anh tuy ở hai phương trời xa cách nhưng cùng ngồi bên khung cửa buồn ngắm mưa rơi.
- Hai phương trời có xa lắm không anh? Tôi hỏi
- Gần lắm em ơi khi hai con tim cùng nhịp đập. Anh trả lời tôi, câu nói vẫn còn đó và mưa cũng lại về. Mưa vẫn cứ rơi mãi và mữa mãi in sâu mối tình đến vội và tan mau như bong bóng của mưa. Sao tôi vẫn còn ngớ ngẫn đợi chờ những gì có thể là không thuộc về tôi nhưng mà tôi vẫn muốn nó là của tôi mãi mãi mà thôi như mưa mãi vẫn còn in dấu tình sầu.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả