Bé Nhớ Anh (TT)

Bé đã không còn biết gì hơn là những lời nhớ anh. Nhớ quá đi anh những gì mình có. Sao mình lại có thể quen nhau quá nhanh và xa nhau quá vội. Những nhung nhớ đợi chờ đã bót nát tim bé trong khoảng trống của thời gian vắng lặng. Chỉ có thế thôi anh ơi mà bé đã không còn có đủ nghị lực để đối diện với chính bản thân của mình. Bé chẳng hiểu sao từ lúc nào con người của mình trở nên yếu đuối như thế. Từ trước đến giờ ai cũng biết bé là người có đầy nghi lực để vượt qua tất cả những chuyện khó khăn trong cuộc sống hay cả trong tình cảm nhưng sao đối với anh bé quá nhỏ nhoi và quá yếu mềm. Bé đã bao đêm trăn trở và tự trách tại sao? tại sao? và những cái tại sao đó của bé đã chẳng có câu trả lời nào thích hợp cả. Suốt cả hơn tháng qua bé đã tự giằng vặc bản thân mình về sự yếu đuối và đam mê dại khờ này nhưng mà bé đã cho mình câu trả lời thật chính đáng rằng bé đã thật sự yêu anh và đây là lần đầu mà bé biết nói tiếng yêu biết nhớ nhung chờ đợi mà không cần có sự hồi báo nào. Bé đã thấy đủ hạnh phúc chỉ cần có tên anh trong cuộc đời của bé. Trời hôm nay hơi lạnh bé lo lắng không biết anh có mặc đủ ấm hay không? Có biết tự lo cho bản thân mình, bé sợ lắm sợ anh bệnh vì bé biết anh không bao giờ muốn đi bác sĩ hay uống thuốc. Mong rằng anh được khoẻ và yêu đời đó là cái hạnh phúc và sự yêu thương mà anh có thể dành chi bé đó anh yêu.

Nhớ anh của bé
Thu buồn thiếu anh


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả