Trái ngang

Trái ngang
Trời mới vào thu mà sao sương mù nhiều thế ! bầu trời xám xịt , ảm đạm , tối qua mưa như không lúc nào ngớt !...vậy mà sáng nay lại có vẻ oi bức .
tâm trạng tôi đang rời rã , một tay tôi bế đứa bé út mới gần 11 tháng , tay kia tôi dắt đứa con gái gần 3 năm , bên cạnh tôi , chồng tôi đang giúp đứa gái hơn 4 tuồi đặt nó vào xe…..
Tôi nghe tiếng chồng tôi bảo người tài xế:
lái thẳng ra sân bay …..gần nửa tiếng sau , tôi đã nhìn thấy sân bay , bao nhiêu người lố nhố đưa tiễn thân nhân .
ngồi trong xe mà tôi đã nhìn thấy mẹ tôi , em gái tôi , mắt đang dáo dác , đúng là đang tìm kiếm mẹ con tôi , tội nhgiệp bà đã thức sớm để ra phi trường cho kịp đưa tiễn tôi .
Các con tôi chạy ùa lại phía bà ngoại chúng , Mẹ tôi ôm lấy từng đứa cháu một , vừa hôn cháu vừa dặn dò đủ thứ , …tôi mau lẹ chào tất cả mọi người như cái máy …..
Tiếng chồng tôi giục giã :
Mau lên ra máy bay kẻo trễ giờ !Thế là gia đình tôi lên máy bay …
Tiếng động cơ nổ dòn gần như rẫm rĩ , tôi đoán cánh quạt của phi cơ đang quay tít mù , con trai tôi , cu tý sợ hãi ôm chặt lấy Mẹ , chị nó , con Tép ngồi nép sát vào mẹ, hàng ghế sau là con Tôm ngồi với bố, đôi mắt cũng tròn xoe như đang sợ hãi lắm , kể cả tôi cũng đang nôn nao vì chiếc máy bay chao động mạnh để cất cánh ….có lẽ vì đây là lần đầu tiên mẹ con chúng tôi đi máy bay .
Ngàn năm một thưở trong thời buổi đó , dễ thường mà được đi máy bay , nếu chồng tôi không nhận một công tác hai năm bên Thái Lan .

Vài ba phút sau , Máy bay bắt đầu bay êm , cu tý bắt đầu thiếp ngủ , con Tép cũng bắt đầu bỏ lơi cánh tay tôi ra , nó ngồi ngay ngắn lại ôm con búp bê trong lòng mắt lim dim như buồn ngủ .
tôi cảm thấy yên lòng và hình như tôi cũng thấm mệt , tôi ngả nhẹ đầu ra chiếc ghế và nhắm mắt lại .
Cả tuần nay , tôi khó lòng mà chợp mắt được khoảng vài 3 tiếng trong một đêm , hết lo sắp xếp đồ đạc , quần áo cho 4 cha con chúng nó , rồi lại suy nghĩ đến mẹ tôi , lần này tôi phải xa mẹ , xa em một thời gian khá lâu dài , coi vậy chớ hai năm cũng lâu lắm , tôi cố gắng chợp mắt một chút có lẽ đầu óc tôi sẽ bớt căng thẳng .
Nhưng …. Không lẽ vì chiếc ghế không vừa ý với mẹ con tôi nên tôi không tài nào chợp mắt được , tôi laị nghĩ về mẹ tôi , nhớ đôi mắt đỏ hoe , nụ cười như mếu , bà đã cố gắng không khóc để tiễn tôi ,tôi biết bà không muốn cho tôi xúc động trong giờ phút chia tay .
Tự nhiên tôi thở dài se sẽ … giá lúc nảy tôi ôm mẹ hôn MẸ một cái ….thì giờ này có lẽ tôi đỡ nhớ mẹ. tôi cũng đã tránh né cho bà cái bịn rịn nên tôi đã không ôm hôn bà .
Càng nghĩ càng thương Mẹ nhiều , từ ngày tôi lấy chồng trong vòng 5 năm nay , tôi về thăm bà được mấy lần , đếm trên đầu ngón tay , tuy hai mẹ con cùng ở một thành phố , gần như đầu phố cuối phố ,….
Câu mà người ta thường bảo : “có con mà gả chồng gần , có bát canh cần nó cũng đem sang .”tôi thấy không đúng chút nào hết .
Tại tôi bất hiếu với mẹ ? tôi cũng không biết nữa , có lẽ vậy , tôi đã yếu đuối bất tài , không biết vùng lên tháo gông xiềng mà người ta đã cùm vào tay tôi từ ngày tôi về làm dâu nhà người .
Mẹ tôi cũng vì quá thương con , nên đã quá lo , gả con cho sớm , và cũng tưởng là đã gặp được người nhân đức, tài ba, tưởng đã tìm được một tổ ấm cho con bà , được hưởng nhờ suốt cuộc đời , có ngờ đâu … bà giao con cho lũ quạ đen .
máy bay tự nhiên chao đi chao lại và rồi Tiếng động cơ nổ mạnh, làm cắt ngang ý nghĩ của tôi …….chỉ một haì phút ….rồi chiếc máy bay xà hẳn xuống mặt đường , cánh quạt quay tít mù nghe ồn ào dễ sợ . tôi vòng tay ôm chặt con Tôm bên cạnh …
Tôi nói để trấn an nó, không sao đâu con , mình sắp đến nhà rồi !
con bé nhắm chặt mắt lại hỏi nhỏ :
Mình sắp dến nhà mới hả mẹ ?
Tôi ầm ừ cho qua , vì tôi cũng nôn nao khó chịu ….
Vài phút trôi qua , cánh quạt êm hẳn lại, tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn .
Tiếng chồng tôi nói to :
chuẩn bị đồ đạc trước khi xuống , kẻo quên sót thì phiền đấy !
Tôi cúi xuống lấy chiếc túi vải , bên trong chứa vài thứ đồ đùng và chút thức ăn cho các con , tôi khoác lên vai và bế Cu tý đứng lên , một tay dắt con Tôm thong thả theo đoàn người ra cửa máy bay .
Không khí nóng và mùi khói lạ bốc vào mặt tôi , tôi như ngột ngạt , nhưng bình tĩnh dắt con xuống thang , Vào đến bên trong sân bay Tháilan , tôi đã thấy vài người mặc đồng phục đứng chờ , tôi không quen ai , nhưng tôi nhận ra một người Việt Nam và hai người Tháị họ. lo giấy tờ và thủ tục cho g/d chúng tôi mau lẹ , dường như đã được sắp xếp trước .

Hành lý đã được chất đầy sau xe , g/d tôi trên một chiếc xe láng cóng , theo sau xe chúng tôi là chiếc xe chở ba nguời đàn ông lúc nảy , xe thong thả lăn bánh ra khỏi sây bay , gần nửa tiếng sau , chiếc xe từ từ rẽ vào một căn nhà , có mảnh sân nho nhỏ , tôi phải gọi đó là Villa thì đúng hơn là nhà .
Các con tôi reo lên :
Nhà mới hả mẹ ? Nhà mới của mình hả bố ,?
Tôi gật gù : ù nhà mới của chính phủ cho mình ở tạm .

Thời gian lúc đó mới khoảng chừng 5 giời chiều mà trong nhà đã có mùi thức ăn thơm phức , là lạ… tôi đóan có người đang thổi nấu trong nhà, các con tôi thì vui lắm , chúng chạy nhảy khắp nơi, phòng nào chúng cũng ghé vào , vừa ríu rít , vừa khúc khích chuyện trò , nhìn chúng , tôi cũng vui lây .
sau đó tôi được biết , trong nhà chúng tôi đã có sẵn một người giúp việc ,lo nấu ăn và những việc chợ búa , lắt nhắt trong gia dình ….. công ty đã sắp xếp sẵn sàng cho chúng tôi vì họ biết chúng tôi là người VN lần đầu tiên trên đất Thái .

Thế là cuộc sống của gia đình tôi tạm ổn định tại đất mới , mỗi ngày chồng tôi đi làm có xe của sở đưa rước , anh đi làm đúng giờ và về đúng giờ , tôi thật là may mắn , vậy mà tôi cứ lo , qua xứ lạ quê người tôi sẽ như thế nào với 3 đứa con mọn .
Tôi thầm cám ơn bề trên đã sắp xếp cho tôi , đã thay đổi cuộc sống của gia đình tôi được hạnh phúc trở lại , chứ không như những năm ở VNam , gia đình chúng tôi thật là lủng củng ….sau khi tôi có đứa con đầu lòng là hạnh phúc của tôi tan nát , cho đến ngày hôm nay , ròng rã cũng kể là 5 năm .
Tôi sống trong âm thầm đơn độc , ngày ngày vui buồn cũng chỉ biết ôm lấy 3 đứa con , hạnh phúc của tôi và nguồn sống của tôi là đó, tuy rằng lúc nào cũng mang tiếng có chồng bên cạnh , thật là oái oăm cho tôi , thiên hạ bên ngoài thì thầm ao ước được như tôi , người ta thường xì xào :
Tôi tốt số , một bước lên bà, …
Họ làm sao biết được hoàn cảnh tôi , tôi sống trong cảnh “cá chậu chim lồng” , Tôi cứ nhớ câu “có ở trong chăn thì mới biết chăn có rận “ thực vậy , họ đâu có biết là , đêm đêm tựa cửa trông chồng cũng chẳng khác gì một goá phụ bên song .
hầu như mỗi đêm chồng tôi đều ra khỏi nhà sau bữa cơm chiều và trở về lúc quá nửa đêm , những ngày lễ nghỉ hay cuối tuần thì thường là hai ba ngàysau mới trở về .
Lúc đâù tôi còn hờn giận khóc lóc , rồi cằn nhằn ….sau đó thì sức người có hạn và thời gian cũng làm tôi trở thành chai đá, bên cạnh tôi lại còn có một động lực thúc đẩy tôi , cần phải sống , đó là các con tôi .
Có một lần tôi quá ghen , lần ngu dại này tôi nhớ đời và xem đó là một bài học cho cả cuộc sống của tôi .
Đó là lần tôi to tiếng với chồng tôi , khi thấy anh mặc áo đi ra cửa , sau bữa cơm chiều , tôi gắt với anh , không cho anh đi ,…tôi đòi đi theo anh , anh quát tôi :
Đàn bà phải ở nhà trông con , tôi cãi lại anh , và nhất định đòi đi theo … sau vài phút cãi cọ qua lại , tự nhiên anh gật đầu bảo tôi :
ừ muốn đi theo thì sửa soạn rồi đi .
Tôi mau lẹ sửa soạn mặc dù cũng cảm thấy có một cái gì là lạ ở anh , tôi chưa hiểu cho lắm nhưng đã đi thì cứ đi ….xem sao .
Trên xe , hai chúng tôi không nói với nhau một câu cho đến khi xe ngừng lại trước cửa một toà nhà có nhiều ánh đèn màu rực rỡ , tôi mới té ngửa ra đây là một nơi ăn chơi chỉ dành riêng cho đàn ông ,.
Tôi tức giận quay qua nói với chồng tôi :
Em không ngờ! mỗi tối anh đến đây à ? em muốn đi về .
Anh thong thả trả lời :
tụ ý muốn đi thì cứ vào cho biết .
Anh đẩy vai tôi như có ý dục tôi vào , tôi như cái máy cứ bước , trời ơi , … mùi rượu và thuốc là làm tôi muốn ngợp thở , ánh đèn xanh đỏ mờ ảo … rồi những cô gái ăn mặc không như tôi thường thấy … nếu phải nói ra thì tôi sẽ nói …cách phục sức của họ that là nhố nhăng khêu gợi .
Tôi chết lặng người một lúc ,… chồng tôi đưa tôi tới một chiếc bàn gần trong góc và bảo tôi :
ngồi đấy có người sẽ bê nước cho uống .
tôi ngơ ngác ngồi xuống chiếc ghế , rồi chỉ biết đưa mắt nhìn những sự việc chung quanh .
Thật không thể ngờ được , chồng tôi đến nơi này mỗi tối ? …tiếng nhạc ồn ào nổi lên những cặp đưa nhau ra sàn nhảy , ôm nhau một cách trơ trẽn ….tiếng cười nói vang lên vui vẻ , không ai dòm ngó ai và có vẻ vui say như đây là thiên đàng của họ
Và rồi tôi thấy chồng tôi đang ôm trên tay một cô gái , dìu cô ra sàn nhảy ….mắt tôi hoa cả lên , không thể như thế được , tại sao anh không nhảy với tôi ? tại sao anh có thể làm như vậy trước mặt tôi … tại sao và tại sao ?.... tôi lịm người đi trên chiếc ghế , nước mắt tôi tuôn xối xả , khi tôi thấy chồng tôi và cô gái kia ôm chặt lấy nhau , hôn nhau …. tôi muốn gầm thét lên …. Nhưng sao chân tay tôi như tê liệt ….và hình như tôi không còn nhìn thấy gì nữa ... cho đến khi bản nhạc gần dứt thì có một người đàn bà đến gần tôi , ôm vai tôi và nói như an ủi tôi :
Đàn ông mà , hơi đâu mà buồn , nên về nhà là hơn , ….
Tôi bảo tài xế đưa cô về nhé .!
Tôi đứng lên vội vàng quên cả nói tiếng cám ơn . cho đến khi vào xe ngồi , chiếc xe lăn bánh tôi mới vội vàng gật đầu chào bà ta và lí nhí cám ơn .
Tối đó tôi trở về nhà , nếu không có những đứa con tôi chung quanh tôi, có lẽ tôi đã tự tử , tôi nằm lịm như chết , khi các con tôi thấy mẹ trở về , chúng mừng rỡ bu quanh tôi , và hình như chúng cũng biết mẹ chúng đang đau khổ nên chúng chỉ biết nằm ôm mẹ cho đến khi chúng thiếp ngủ , chứ không đòi mẹ kể truyện hay vòi vĩnh cái này cái khác trước khi ngủ .
Dần dà , hạnh phúc của tôi nhạt dần , chồng tôi đi sớm về tối tôi hầu như không cần biết đến , tôi chỉ biết bổn phận của tôi với các con tôi và ngoài ra tôi cũng không khác gì những người giúp việc trong gia đình này , chỉ khác là tôi không được trả lương tháng và tô là Mẹ của mấy đứa bé .

Ngày hôm nay trên đất Thái , Tôi không ngờ khi qua đến xứ lạ quê người , tôi tìm lại được cái hanh phúc mà tôi tưởng đã mất đi vĩnh viễn .
Mỗi chiều đi làm về , chúng tôi có bữa cơm chiều đầm ấm , tôi sung sướng ngắm nhìn mấy bố con nó chuyện trò đùa giỡn với nhau , những câu nói thơ ngây của chúng làm cho chồng tôi cười to sung sướng .
Mỗi tối sau bữa cơm , chồng tôi còn lái xe chạy vòng quanh phố xá và những nơi mua bán , thật lạ mắt …
Cái hạnh phúc đến bất chợt với tôi , tôi luôn trân quý và tôi cũng cứ nơm nớp lo sợ, luôn cầu xin bề trên phù hộ cho chúng tôi được hạnh phúc mãi .
Tôi cố gắng chiều chồng , chăm chút cho các con không để chúng quấy quả bố nó , tôi lại còn cẩn thận kín đáo chăm sóc sắc đẹp cho riêng tôi , để chồng tôi không thất vọng khi đem tôi đi dự tiệc tùng hay những bạn bè đến chơi anh không sợ hổ thẹn khi vợ mình quá kém cõi .
Cái lo sợ của tôi cũng rất chính đáng , chỉ sau hai tháng trên đất THái , chồng tôi đã bắt đầu có bè bạn , bắt đầu tiệc tùng và có những bữa đi sớm về tối , rồi hình như ngựa quen đường cũ ….
Thôi rồi , còn đâu những ngày hạnh phúc vừa mới tìm lại được hơn 2 tháng nay , nhìn các con tôi lại càng cảm thấy buồn tủi hơn , chúng là những đứa trẻ ngây thơ vô tội cần tình thương của cha nó , nhưng mỗi lần chúng lại gần thỏ thẻ điều gì với bố là bị bố gạt ra , hoặc bố chỉ ầm ừ lấy lệ , rồi bố vội vã ra khỏi cửa , khi về thường là nặc nồng mùi ruợu và cũng đã quá khuya .Đôi khi cả tuần lễ Bố chả hỏi đến con tiếng nào .

Mấy tháng lặng lã trôi qua , tôi cố gắng quên buồn khổ bằng cách chăm chút cho con , chúng cần thêm tình thương đề bù đáp lại tình thương của bố nó.
Một hôm , chồng tôi bảo , ngày mai nhớ sửa soạn đi dự tiệc tất niên , TếT tháilan vào tuần tới , tôi lạnh nhạt bảo , anh đi một mình đi , em còn phải ở nhà với con , và thật vậy , chưa bao giờ tôi bỏ con buổi tối ,nhất là lúc này , thằng bé mới có hơn năm ., nhưng anh đã gắt lên ,:
phải đi vì tiệc dành cho các bà nữa , phải có mặt để giới thiệu ra mắt , trước khi ra khỏi cửa , anh còn dặn với theo :
nhớ mặc y phục Thái nhé.

Tôi đáp : vâng ạ nhẹ như hơi thở ,
Vì tôi chán nản quá chừng , bỏ con để vui thú thì không thể nào được , và lại tôi nhớ lại cái đêm mà chồng tôi dắt tôi đến nơi ăn chơi hôm đó, tôi lắc đầu ngao ngán .

Chiều nay , tôi lo chu đáo cho các con ăn uống sớm hơn mọi ngày và dặn dò chi Manikhan (người giúp việc) những gì cần thiết , tôi cũng không quên pha sẵn bình sữa cho Cu tý , trước khi ngủ con Tôm sẽ nằm cạnh nó và xoa lưng cho nó ….làm như mọi khi có Mẹ ở nhà , kẻo cu tý khóc đòi Mẹ thì thật là tội nghiệp .

Trước khi ra cửa , chồng tôi cẩn thận ngắm tôi từ đầu đến cuối , anh có vẻ hài lòng , gật gù nói :
Gái 3 con mà vẫn còn đẹp lắm .
Tôi sung sướng e thẹn quên cả việc giận hờn , mỉm cười bước ra xẹ
Chiếc xe lăn bánh chồng tôi dặn dò tôi vài thứ cần thiết :
Hôm nay ăn TET Thai , buổi dạ tiệc dành riêng cho những người trong cơ quan mà thôi và đặc biệt cho các cô , các bà khoe danh , khoe tướng , anh cũng không quên dặn tôi nhớ là hôm nay đến đây để làm quen xã giao để dễ dàng cho công việc của anh , anh khuyến khích tôi lấy lòng các ông lớn .
Tính chồng tôi vẫn vậy , mua quan bán chức là lúc nào cũng đưa tôi ra làm cái mồi , tôi thực không thích việc đó chút nào hết nhưng tôi cũng nghĩ lại câu mà thiên hạ thường nói “:Giầu vì bạn sang vì vợ “ nên tôi vẫn vui vẻ giúp chồng tôi hết mình .
Tôi không ngờ chiếc áo tôi mặc kiểu Thái lại hấp dẫn mọi người đến như vậy , tôi không dám nhìn một ai , nhưng tôi cũng biết là mọi người chú ý đến tôi nhiều lắm .
Và cũng có lẽ chỉ có vài người phụ nữ Việt Nam trong bữa tiệc này , nhưng tôi là người coi như nổi nhất , trẻ nhất .
Tôi được chồng tôi đưa đến từng bàn để chào hỏi mọi người , và người mà chồng tôi dặn đi dặn lại nên để ý đến một ông tướng người THái . Ông này sẽ là người trực tiếp mà chồng tôi phải làm việc với ông ta , chồng tôi còn nhấn mạnh là trăm sự sau này sẽ nhờ ông ta .
Sau những món ăn lạ , ngon miệng , dạ vũ bắt đầu , tôi sung sướng được chồng tôi dìu ra sàn nhảy , long tôi cũng hồi hộp như ngày mới quen anh , bao nhiêu lâu rồi tôi mới có dịp sống lại cái thuở ban đầu , mắt tôi nhắm lại , vai tôi tựa sát vào vai anh , tôi đắm mình theo tiếng nhạc dìu dặt ……
tiếng nhạc dứt , tôi bàng hoàng tiếc nuối , chồng tôi đưa tôi về bàn và bảo :
Anh phải lịch sự mời các bà ra nhảy .
Tôi mỉm cười gật đầu , tôi không cảm thấy ghen vì tôi biết nơi đây ai cũng có đôi bạn và ai cũng là người hiểu biết , nếu không nói là bạn cùng sở .
Tôi thoải mái ngồi xem quang cảnh chung quanh ,các bà người THái phục sức rất sặc sỡ , trang điểm đậm , người nào tương đối cũng eo thon và nhỏ nhắn , chiếc váy họ mặc trông rất hợp với thân hình …… thình lình một ông đến bên tôi, mời tôi nhảy, tôi không đề phòng trước nên tôi lung túng vì tôi vẫn nhớ lời chồng tôi nói trong những lần đi nhảy khi mới biết nhau , anh vẫn nhắc tôi :
Anh không muốn em nhảy với ai hết , anh còn nhấn mạnh rằng “ dại gì đem vợ đến cho thiên hạ ôm “
Tôi chưa biết phải nói gì để từ chối thì chồng tôi đã đến bên cạnh và nhìn tôi với ánh mắt như ra hiệu cho tôi ra nhảy , tôi còn nghe rõ chồng tôi nói với ông ta bằng tiếng ANH :
We are so glad !....
Thế là tôi đứng lên , và lúc này thì tôi mới nhận ra người mời tôi nhảy , chính là ông Tướng mà chồng tôi sẽ phải làm việc với ông sau này .
Không những tôi hồi hộp vì nhiều năm nay tôi không nhảy , tôi không còn nhớ hết những điệu nhảy …. Mà tôi còn hồi hộp vì nhớ chồng tôi dặn kỹ :”anh sẽ làm việc dưới quyền ông ta “ … tôi lại còn lo về cái tiếng Anh của tôi , nhiều năm nay tôi cũng không có dịp trau chuốt .
May quá … tiếng nhạc trổi lên là điệu Cha Cha cha cũng không khó lắm … ấy vậy mà tôi cũng muốn nhảy lộn xộn , tôi cũng đạp chân và luống cuống… đôi khi tôi tự bật cười một mình làm ông tướng cũng cười theo , chỉ sau gần hết bài tôi mới bắt đầu quen bườc và cũng bớt hồi hộp , có lẽ một phần cũng nhờ ông tướng đã cởi mở và tỏ ra lịch sự, dìu tôi nhảy như dìu người yêu và ông bắt chuyện hỏi tôi những câu rất dễ cho tôi trả lời .
Tiếng nhạc vừa dứt , tôi lại thấy ông ra hiệu cho giàn nhạc tiếp nối một bài nữa cũng điệu CHA CHA CHA , thế là tôi được dịp trổ tài , lần này tôi nhảy khá hơn , tôi vửa nhảy , vừa thong thả chuyện trò với ông Tướng .
Sau bản nhạc này , tôi thở mạnh môt cái , có lẽ vì lâu ngày tôi không quen nhảy nên tôi hơi mệt và cũng vô ý không che dấu …tiếng thở của tôi làm ông tướng mỉm cười và dìu tôi về bàn , tôi nhìn quanh để xem chồng tôi đâu thì ông đã chỉ tay về phía chồng tôi v à bảo :
Cô yên trí đi chồng cô đang nhảy với bà L kia kìa !
Tôi nhìn ông mỉm cười nói :
Ông đọc được cả ý nghĩ của tôi ?
Chúng tôi cùng cười …ông khen tôi :
Cô đẹp lắm !
Oh thiệt hả ông ?
Tôi khong khen khách sáo đâu , cô đẹp và trẻ như một nữ sinh trung học .
Oh ! tôi cũng 25 tuổi rồi , tôi có 3 đứa con .
Ông nhìn tôi ngạc nhiên :
3 đứa con ?
tôi hãnh diện nói như khoe :
chúng dễ thương lắm , hôm nay 3 đứa bé phải ngủ với nhau , không có MẸ.tối nay .
Ông nói :
Lo gì , chỉ có vài tiếng thôi mà, và cũng đã có người lo cho chúng nó.
Tôi đáp :
Tôi cũng biết vậy nhưng tôi không quen bỏ con ở nhà buổi tối bao giờ !
Ông lặng yên ngồi ngắm tôi , rồi tự nhiên ông hỏi :
Chồng cô thường hay vắng nhà mỗi tối ?
Tôi im lặng chưa biết trả lời sao thì ông nói tiếp :
Xin cô tha lỗi cho , tôi hơi tò mò chút .
Tôi nhanh nhẩu đáp :
Xin ông đừng nói vậy , nhưng sao ông biết chồng tôi vắng nhà mỗi đêm ?
Tôi thỉnh thoảng gặp ông ta ở các hộp đêm và đâu đâu ũng có tai mắt của tôi .
À thì ra vậy ! tôi khờ dại thật , đàn ông thường đi ăn đi chời và gặp nhau ở các nơi đó là thường thôi .
Tôi và ông cùng lặng yên , tự nhiên cảm thấy một thoáng buồn , rồi tôi nghĩ đến các con tôi , Bố thì đi mỗi đêm còn có Mẹ , bữa nay Mẹ lại cũng đi nốt ….
Tôi thở dài se sẽ …
chợt nghe ông tướng hòi tôi :
Sao thấy cô đang vui rồi chợt buồn ngay vậy ?
Tôi yên lặng , ông lại hỏi tiếp :
chồng cô đi chơi mỗi đêm cô ở nhà có buồn không ?
Tôi lặng người một lúc , tự nhiên tôi thấy cổ họng tôi nghẹn lại , tôi cố ngăn giọt nước mắt cho khỏi trào ra khoé mắt .
Hình như ông tướng cảm thông được nỗi khổ của tôi ông nhanh nhẩu nói :
Tôi xin lỗi đã làm cô buồn …..
Tôi cười gượng gạo nói :
Ông không có lỗi .
Ông ta nói như an ủi tôi :
Mỗi người đều có thánh giá riêng , tôi cũng có nỗi khổ riêng .
Tôi quên ngay chuyện của tôi và tôi hỏi ông :
thật hả ông ?
ông đáp ngay như muốn thố lộ với tôi :
tôi có vợ , hai con , nhưng vợ tôi mất cách đây hai năm , tội nghiệp hai đứa bé còn quá nhỏ , đứa lớn mới 5 tuổi và đứa nhỏ 3 tuổi .
Tôi kêu kên :
Chúa ơi ! tôi xin chia buồn với ông , thế hai đứa bé có ở với ông không ?
Tôi nhờ có MẸ ,Mẹ tôi còn khoẻ , Mẹ tôi chăm sóc và nuôi dưỡng hai cháu .
Tôi tiếp lời ông :
vậy là ông cũng còn may mắn , ngày còn trẻ bà đã chăm sóc cho con bây giờ đến chăm cho cháu .
Tôi lạ.i thở dài …tôi nghĩ đến MẸ tôi , …ông tướng nhìn tôi không chớp mắt , tôi nhìn ông và hình như cái nhìn trong mắt nhau thầm nói , chúng tôi đều có những nỗi khổ trong tâm tư .
Chợt tôi nghe tiếng chồng tôi nói :
Hai người không nhảy thêm nữa sao ?
Tôi chưa kịp trả lời thì ông tướng nói :
Chúng tôi nhảy như vậy cũng đủ rồi .
Hai người trò chuyện với nhau những câu thăm hỏi xã giao , và ông Tướng dứng lên xin phép để qua tiếp khách bàn khác .
Chồng tôi cũng xin phép ra về, anh viện cớ tôi lo cho con cái ở nhà ….
Chúng tôi ra xe ….. trên xe , sao tôi cảm thấy cái không khí nặng nề như khó thở .chồng tôi ngồi im lặng , tôi đưa tay qua để nắm bàn tay chàng , chàng rụt lại như hất tay tôi ra .
Tôi cảm thấy lạnh chạy dài theo sống lưng tôi .
Chiếc xe vừa ngừng hẳn lại , chồng tôi mau lẹ ra khỏi xe và đi nhanh đến cửa , rút chiếc khoá trong túi quần mở cửa , tôi vừa vào lọt cánh cửa là đàng sau tôi , nghe tiếng cánh cửa đóng sầm một cách giận dữ, tôi chưa kịp quay lại thì … một bàn tay nắm lấy vai tôi dằng mạnh , rồi những cái tát liên tục lên mặt tôi . tôi té xuống sàn nhà , chồng tôi đã lôi tôi dậy và kéo tôi vào phòng , anh dằng cái áo tôi đang mặc rách toát ra , anh quăng tôi lên giường như mớ giẻ rách , …tôi vừa khóc vừa tức tưởi hỏi :
tại sao , tại sao ?
anh hằn hộc nói như gầm lên :
đã nhảy lại còn chuyện trò thân mật …….rồi anh nhay chồm lên người tôi và hiếp tôi !

Tôi mệt gần như thiếp đi, toàn than tôi tê liệt , tôi cảm thấy nhớp nhúa và lạnh , tôi nằm co ro một góc giường cho đến khi tôi nghe tiếng cu Tý` khóc mơ ở phòng bên cạnh .
Tôi chồm dậy , với chiếc áo ngủ trên mắc áo , khoác vội vào người rồi chạy qua phòng con tôi , cu Tý vừa trông thấy Mẹ đã bệu bạo gọi Mẹ , tôi ôm lấy nó và đặt nó vào giường bên cạnh , bàn tay nhỏ bé của con tôi ôm lấy cổ tôi , xoa dần qua mặt tôi ,… ôi nhiệm mầu thay bàn tay nhỏ bé, tôi sung sướng hạnh phúc hôn lên bàn tay nó , hôn không ngừng trên mặt nó cho đến khi nó ngủ thiếp đi .

Tôi thức giấc , nghe thấy tiếng động nhẹ trong bếp , tôi biết ngay là chị Manikhan đã thức , chị thường có thói quen thức sớm lo nấu chút xôi hoặc cơm chiên hay cháo … cho bữa ăn sáng .
Tôi cũng chồm dậy , người tôi ê ẩm , hai bên má như rát bỏng , tôi đưa tay lên sờ má rồi lần lên mi mắt hình như mắt tôi sưng , tôi chạy vội vào phòng tắm , mở vòi nước , nước tuôn trên da thịt tôi làm cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn ,……
Tôi loạng quạng bước ra khỏi bồn tắm , thói quen trang điểm sơ sài vừa nhìn vào gương , tôi kêu lên :
Chúa ơi ! , tôi không còn nhận ra tôi nữa , mắt tôi tím bầm , sưng húp , cả bên má phía trái cũng tím …. tự nhiên nước mắt tôi lại trào ra vì tôi nghĩ đến con tôi , chốc nữa chúng trông thấy thì sẽ phải nói dối chúng như thế nào đây ? nhất là con Tôm , nó đã khôn lớn rồi chứ không còn nhỏ dại để nói dối nó nữa …chúng sẽ xót xa cho Mẹ , tội nghiệp ….tôi chỉ biết thở dài .
Cu Tý đã thức và đã ngồi ở bàn ăn , hai con mắt mở to hướng về phía phòng tắm , vừa thấy bong tôi nó mừng rỡ :
Mẹ , Mẹ Tý giỏi Tý không khóc , Tý không đái dầm …..
Tôi mau lẹ ôm lấy nó, hôn nó và khen nó , rồi lấy xôi cho nó ăn ,nó vừa ăn vừa nói tía lia cái miệng , nó mới biết nói mà lại hay nói nhiều , tiếng nói ngọng nghịu sao mà dễ thương đến thế , thỉnh thoảng tôi phải sụyt nó vì tôi biết chồng tôi còn đang ngủ , thường thì ngày chủ nhật nào anh cũng ngủ vùi để lấy sức đi ban đêm .
Lo cho cu Tý đánh răng rửa mặt xong là lại đến con Tôm , con Tép , hai đứa vừa ra khỏi phòng ngủ là lên tiếng gọi Mẹ:
Mẹ ơi , Mẹ về chưa Mẹ ?
Mẹ về ngay lúc con vừa ngủ …
Vậy mà con chả biết gì hết ….chúng đến ôm tôi , nhưng chợt khựng lại , mắt mở tròn xoe , con Tôm lặng yên không hỏi , nhưng đưa tay sờ mặt Mẹ , còn con TÉP :
Mẹ ơi , Mẹ ngã hả MẸ ? sao Mẹ ngã vậy ? …
Tôi vớ ngay câu hỏi của nó , tôi trả lời ngay :
Ừ , Mẹ ngã tối hôm qua ,
Sao Mẹ ngã ?
Tại Mẹ mang giầy cao gót ….
Lần sau Mẹ phải cẩn thận nghe Mẹ …. vừa nói nó vừa xoa lên má tôi …
Tôi cố nén tiếng thở dài , chúng còn bé chưa đủ trí khôn mà đã biết xót xa cho Mẹ , …ôi con người , tình nghĩa vợ chồng mà sao nỡ đối xử với nhau như vậy nhỉ ?
Tôi mau lẹ lấy thức ăn cho hai đứa và nói chuyện vui để lấp đi nỗi sợ hãi lo lắng của chúng .
Ăn xong , ba đứa bé chạy chơi ngoài phòng khách , tôi lo cắt đặt cho chị Manikhan đi chợ , trước khi ra cửa chị còn quay lại nói với tôi vài câu …., chị ra hiệu cho tôi vào nằm nghỉ , và chị sẽ mua dầu thoa lên những chỗ đau cho tôi , tôi gật gù cho chị yên tâm , chị và tôi không nói được cùng một ngôn ngữ , vậy mà chúng tôi rất cảm thong cho nhau .
Tôi trở vào bếp loanh quanh cất dọn … thì chợt thấy con Tép chạy vào gọi :
Mẹ ơi có khách … tôi giật mình lẩm bẩm :
Ai vậy nhỉ ? ai đến nhà mình vào giờ này …
Tôi đi nhanh ra cửa , cánh cửa đã mở toang bởi CU TÝ và con TÔM.
Tôi nhìn thấy ông tướng và một người đàn bà có tuổi và hai đứa bé ,
Tôi mau lẹ gật đầu chào , ông tướng đứng yên mắt mở to như ngạc nhiên
Ông nhìn tôi không chớp mắt , tôi giật mình , chợt hiểu thì ra , tôi quên hẳn gương măt tôi đang đầy những vết tím và sưng súp , tôi vội đưa tay lên che mặt , ông nắm lấy tay tôi kéo ra để xem kỹ gương mặt tôi , rồi ông mím môi hỏi :
Tại sao ? tại sao ?
Tôi ứa nước mắt , se sẽ lắc đầu …
Ông nói to lên :
Tôi muốn nói chuyện với chồng bà, …
Tôi chắp hai tay như xá ông ta và nói :
Xin ông đừng nói gì về chuyện này , chuyện của gia đình tôi … xin ông làm ơn giũ im lặng dùm nếu ông có chút cảm tình với tôi ….
Hình như ông dịu lại … thì vừa lúc đó , tiếng chồng tôi hắng dọng trong phòng , tôi vội vã mời ông và bà cụ Mẹ ông vào phòng khách , và chạy vào nói với chồng tôi là có ông tướng đến .
Chồng tôi không ngờ trước nên trông điệu bộ của anh thật là thương hại , anh luống cuống xỏ chiếc quần tây vào mà cứ té lên té xuống , …tôi giúp anh mau lẹ cài khuy áo , bỏ áo vào trong quần …
Trống ngực tôi đập liên hồi , tôi chỉ lo sợ , ông tướng trách móc chồng tôi thì chuyện gia đình tôi còn nát đến đâu nữa …
Nhưng may thay , chồng tôi đon đả mời chào và có lẽ vì có bà Mẹ ông nên ông cũng không nổi nóng .
Hai người trao đổi những câu nói gần nhu bình thường , không có gì đáng lo ngại nữa , tôi lo trà và lấy bánh kẹo cho mấy đứa trẻ ,…
Vài phút sau ông tướng cáo từ và hẹn chiều sẽ lại đón con và Mẹ ông ,…. Bây giờ tôi mới nhớ ra , tối qua lúc nhảy với ông , ông có nói ông sẽ đưa hai đứa con và Mẹ ông đến chơi mà tôi quên khuấy đi mất .

Niềm vui của tôi hiện nay là ngày ngày bà cụ và hai đứa con ông Tướng đến ,thỉnh thoảng ông cho tôi chút quà nhỏ , lúc thì lọ nước hoa lúc thì cái khăn quàng , lúc thì cây son nhỏ ….ông làm tôi chú ý đến ông rất nhiều , nhất là những lần đến đón con , mà chồng tôi chưa về , và những đứa bé và bà cụ trong phòng trong là những lúc ông tâm tình với tôi , ông đắm đưối nhìn tôi và to nhỏ với tôi những lời thật thân mật gần như ông luôn chăm sóc cho tôi …. dần dà tôi như có rất nhiều cảm tình với ông , có một lần ông nói với tôi , ông phải đi xa một tuần công tác , ông sẽ không đưa đón con ông mà tài xế sẽ thay ông , tôi cảm thấy buồn , tôi im lặng một lúc và đột nhiên hỏi ông :
Sao ông không tuyển người khác đi thay ông ? ông đi lâu vậy ư ?
Ông bật cười :
Như vậy cũng không lâu đâu , chỉ có một tuần thôi .
Tôi im với giọng buồn buồn : vậy là cả một tuần tôi không gặp ông ?
Một sự im lặng bao trùm quanh chúng tôi và … ông bất chợt nắm lấy tay tôi , đưa lên môi hôn rồi nói :
Tôi yêu em ! …
Tôi bàng hoàng đứng im như đang trong một cơn mê hạnh phúc …..Cả một tuần lễ vắng ông , tôi như người mất hồn , tôi trông đứng , trông ngồi , mỗi lần chiếc xe hơi xịch đến cửa là mỗi lần tôi chạy nhanh ra mở cửa , tôi tưởng như ông đã đến và tôi lại thất vọng , vì vắng ông .

Sau tuần lễ đó , tôi nhận thức ra rằng tôi yêu ông . Trời ơi , có thể như thế được sao ? tôi một người đàn bà với 3 đứa con dại mà còn hư đốn đến thế sao ?
Càng ngày tôi càng đam mê trong tình yêu vụng trộm này , tình yêu thật nhẹ nhàng như tình yêu thuở học trò , trong sạch ….gặp nhau và nhìn nhau nhiều hơn là nói .
Lần đầu tiên , ông hôn tôi qua con tôi , ông đã lợi dụng khi tôi bế đứa Cu tý trên tay , ông vừa chào vừa hôn con tôi nhưng thực ra ông hôn tôi và thì thầm mãi câu :
Anh yêu em vô cùng !

Từ đó mỗi lần ông đến đón con ông là thế nào chúng tôi cũng trộm lén hôn nhau .
Ông thường nói với tôi :
Nếu em chịu li dị , anh sẽ cưới em là vợ , anh sẽ bảo đảm cuộc sống của 4 mẹ con em , sẽ xem tất cả chúng nó như con anh .
Tôi hoang mang và lo lắng hết sức , cái đạo đức mà Mẹ tôi hằng dạy tôi lúc nào cũng vẫn trong đầu tôi , nào là thủ tiết thờ chồng , nào là gái chính chuyên chỉ có một chồng ….
Và hơn nữa tôi biết tính chồng tôi , tuy ăn chơi bỏ bê gia đình , nhưng lúc nào cần có danh dự thì cũng vẫn đưa mẹ con tôi ra khoe , có bao giờ anh ăn chơi mà muốn tách rời mẹ con tôi ra đâu , tôi nhớ có lần tôi cũng đòi li dị và anh đã nói thẳng cho tôi biết , nếu li dị thì những bé sẽ theo cha , vì lỗi ở tôi đã muốn bỏ chồng , và tôi cũng biết chắc là đối với người đàn ông nhiều quyền lực , thì tôi mất con ,và sẽ không bao giờ gặp mặt chúng .
Ôi cuộc đời , sao mà đắng cay quá thế này , tôi sầu khổ , tôi sút cân , vậy mà chồng tôi cũng chẳng để ý đến .
Đầu óc tôi luôn quay cuồng , làm sao thoát qua cơn mê này ? làm sao thoát khỏi tay người đàn ông chỉ biết ăn chơi , quên hẳn vợ con , chồng tôi lại là người ăn chơi sành sỏi, ông không bao giờ để nợ về sau , do đó lắm khi tôi cầu mong cho ông có đứa con riềng lúc đó dễ dàng cho tôi có cớ để li dị. Nhưng ông lúc nào cũng kỹ càng trong việc đó ..
Lúc còn ở Viẹt Nam có một lần tôi nhớ rất rõ , cách đây khoảng 3 năm , lúc tôi mới có đứa con thứ hai , mỗi chiều sau bữa cơm tối là chồng tôi vôi vàng ra khỏi nhà, mẹ con tôi cũng cứ hẩm hiu loanh quanh với nhau trong phòng khách , bỗng có tiếng chuông gọi cửa , tôi cũng chẳng buồn để ý đến , vì biết chả có ai đến thăm mình .
chị người làm ra mở cửa và tôi nghe tiếng nói lạ , tôi ngạc nhiên lắng nghe , thì một người đàn bà trẻ, mặt trát đầy son phấn đã sồng sộc vào nhà tôi , vừa đi vừa gọi to tên chồng tôi :
Anh Ch ơi , em đây , anh không trốn em được đâu ….
Chợt cô ta trông thấy tôi nên khựng lại , tôi và cô ta nhìn nhau không chớp mắt , rồi cô ta từ từ hỏi tôi :
Cô là em anh CH hả ?
Tôi bình tĩnh trả lời :
Tôi là vợ anh CH và đưa tay chỉ vào các con tôi :
Còn đây là các con của anh CH .
Cô ta mở tròn to mắt rồi nói như nghiến răng lại :
Trời , vậy mà anh CH nói là anh chưa có vợ .
Cô ta quay phắt đi không buồn chào tôi nửa lời .
Tôi không khóc nhưng tim tôi như quặn thắt , tôi chỉ ngồi im một lúc lấy lại bình tĩnh , rồi lại tiếp tục chơi với các con xem như không biết việc gì xảy ra cho đến khi những đứa bé đi ngủ , tôi cảm thấy lẻ loi, nước mắt tôi tuôn không ngừng .
Sáng hôm sau , ông về nhà , sau môt giấc ngủ muộn , chồng tôi như muốn nói gì với tôi trong bữa ăn sáng , tôi thấy cái nhìn của ông như tò mò xem xét tôi , tôi cũng tảng lờ đi , rồi hình như ông không thể nhịn được nữa nên tự nhiên ông bảo tôi :
Em yên trí đi , từ nay, sẽ không có ai đến đây làm phiền em nữa đâu .
Tôi lặng yên quay đi , vì cũng chẳng biết phải nói gì , tôi tưởng ông sẽ nói những lời xin lỗi vì tôi đã biết rõ chuyện ông làm ,nhưng không , chỉ có thế thôi .Tôi thở dài khe khẽ thầm nghĩ , thế kỷ này mà còn có những bất công như thế sao ?

Nghĩ lại chuyện xưa để suy đến chuyện nay , chồng tôi rất khôn trong vấn đề ăn chơi , không bao giờ có chuyện có tai tiếng xấu lọt ra ngoài vậy thì làm sao tôi có thể li dị để theo người tôi yêu , giải thoát cuộc đời mà chỉ toàn đau khổ .

Rốt cuộc , các con tôi vẫn là sự sống của tôi , tôi tự an ủi mình , bao giờ những con chim bé nhỏ này đủ lông cánh thì tôi cũng tung cánh bay tìm tổ ấm của riêng tôi .

thấm thoát hai năm trên đất Thái trôi qua như cái chớp , có lẽ những ngày hạnh phúc thường trôi mau , tôi phải từ giã người mà đã cho tôi những niềm vui , hạnh phúc .
Ngày ra phi trường , ông Tướng không ra tiễn , chỉ có bà Mẹ ông và hai đứa con ông .
Bà Cụ ôm hôn tôi và giúi vào tay tôi môt lá thơ của ông Tướng , nước mắt tôi tuôn như mưa , tôi lặng ôm bà một lúc lâu , tôi hôn bà mà tôi tưởng như tôi hôn người tôi yêu lần cuối .
Trên máy bay trở về Việt Nam , tôi mau lẹ lấy cớ vào toilet để xem bức thơ , vừa xem vừa khóc , những lời trong thơ là những lời mà ngày cuối cùng ông đã nói với tôi :

Anh yêu em , Anh chờ em , cố gắng li dị , nếu cần anh giúp cứ liên lạc …..

Tôi lau khô nước mắt , trở về ghế ngồi , ôm lấycon , gục đầu xuống mặt con để tìm chút sinh lực sống còn , Cu tý đưa bàn tay bé nhỏ lên vuốt mặt Mẹ , tôi thì thầm :
Con ơi , con chính là nguồn sống của MẸ !

Khán Hà


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả