CÚ ĐÁ ĐỊNH MỆNH

Mùa Xuân 1975 ,trời bỗng nhiên trở gió . Ngọn gió Bắc Nam gầm rú và cuồng xóay . Mây chập chùn đụn lên đen kịt khắp vùng trời Tây Nguyên . Bão lửa trào lên đốt cháy những Buôn Làng ,lửa luồn lách qua các chiến hào ,nung chảy những cuộn kẽm gai chướng vật làm ranh giới giữa tình thương và thù hận .
Ngọn gió tàn khốc của Quá Khứ hãi hùng đá một cú thật mạnh,hất tung tôi bay khỏi đỉnh Chư Prong Cao Nguyên Trung Bộ và vất tôi xuống một khe núi của dãy Hoàng Liên Sơn thuộc miền Tây Bắc Bộ .
Còn chút sức tàn,tôi cố bám vào Tương Lai Sài Gòn ngóc dậy , bò lên , nhưng mãi đụng vào tảng đá khắc nghiệt Hà Nội,đầu vưu lên mấy cục,ê ẩm toàn thân suốt hơn 10 năm . Mặc kệ thân xác , tôi cứ trườn người tới theo bản năng sinh tồn ,mới có được gần 15 năm trên con đường Hiện Tại Lưu Vong .Dù may mắn hay bất hạnh,tôi vẫn xem đây là một cù đá định mệnh - Một cú đá đã làm tôi mê hoang gần nửa đời người .


300304


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả