Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Một thời đam mê

Có bao giờ bạn cảm thấy một điều gì đó thật quan trọng đối với mình chưa ?. Nếu chưa, thì có lẽ không riêng gì bạn mà cả tôi cũng là người đi sau rốt của sự đam mê này .

Cách đây không lâu khi xem một đoản văn, tôi đã không làm sao mà quên được một chi tiết rất nhỏ bé. Nó đã vô tình nhắc lại tôi cái thời ngô ngố mà mình đã bỏ ra hàng giờ không ngủ trưa để ngồi tỉ mỉ xếp từng cánh ngôi sao một . Lúc ấy, phong trào này không phổ biến gì mấy như bây giờ lắm đâu, khó khăn lắm tôi đã phải tốn 1 ly sinh tố bơ và năn nỉ mỏi miệng mới có được một cái để làm mẫu.

Lơn tơn chạy về nhà, tuột thẳng vào cái góc quen thuộc riêng được kê bởi tủ sách và bàn học. Tôi hí hoáy gở nó ra rồi lại gấp nó lại theo nếp cũ, cứ như thế tôi đã mày mò xếp được hàng chữ HAPPY BIRTHDAY gồm những màu xanh, cam, tím và vàng đan xen kẽ với nhau ....

- Tao có cái này tặng cho mày nè

Tay cầm ly rượu nhỏ , Trâm dí dí trước mặt tôi

- Cái gì thì mày đưa xa xa tao mới thấy được, dí sát tận mắt ai biết cái gì là cái gì chứ ?

- Nè, thì mày tự cầm lấy mà xem đi

Không thèm đưa cho tôi, Trâm đặt ly lên đầu giường . Đang nằm xem tờ báo Phụ Nữ, tôi bỏ đó lồm cồm ngồi dậy với tay qua bên phía cái ly

- Ồ , hôm qua tao đi ra nhà sách Nguyễn Huệ thấy họ bỏ lọ bán nhiều lắm .

Trâm nghe tôi nói thế có vẻ không vui trả lời

- Thế sao mày không mua đi , đưa trả nó lại đây cho tao .

Giấu ly ra sau lưng nhưng cũng không quên nhích ra xa cho ngoài tầm cố với của Trâm .

- Không , mày nói ban đầu tặng cho tao rồi, sao còn đòi lại ?.

- Ý của mày nói là tao đi ra ngoài đó mua phải không ? . Tao không thèm tặng cho mày nữa , đổi ý rồi !.

Sững sờ , tôi vội vàng thanh minh thanh nga :

- Trời ơi là trời , mày ăn hiếp tao vừa phải thôi nha . Câu nào tao nói mày ra tiệm mua đâu ?.

- Mày không nói nhưng tao vẫn cứ đòi lại , vì đó là quyền của tao .

- Lãng nhách , mày làm gì được tao thì cứ làm . Tôi nghiêng mặt cười thách thức Trâm .

- Mày có biết thời gian đầu , khi ra trường chưa kiếm được việc làm , tao đã ngồi xếp những ngôi sao này để gửi cho mày hay không ?

Tự nhiên, cái tính ngang tàng của tôi đang ngự trị ở một mét tư chợt rớt cái bịch xuống đất . Ui chao ơi, nghe tới mà lòng đau như ăn phải trái ớt hiểm , tôi làm lành với Trâm .

- Tao nhớ hồi xưa , tao chỉ mới xếp được có ba mươi mấy cái à mà đau lưng ghê nơi . Tao đâu có nghĩ rằng ngày nay họ đem ra kinh doanh mặt hàng này .

- Mày nghĩ bạn mày tồi đến thế sao ?

- Mày đừng có nói oan cho tao , tao chưa kịp ngắm nghía nó đẹp ra làm sao thì mày đã đòi lại rồi . Mày không cho tao được một giây để nói lời cám ơn . Ngày mày hỏi tao cách xếp nó ở trong giờ học và tao đã bị Cô dạy môn Kế Toán Ngân Hàng bắt đứng lên vì cái tội lét chét hông ?.

Lúc này , Trâm quay sang cười trừ , điềm lành được báo hiệu trong tíc tắc

- Ừ , bửa đó mày bị trồng cây ở trong lớp , nhìn cái mặt mày tao thấy buồn cười quá chừng

- Mày hay chọc quê tao , mà hôm ấy quê thiệt đó Trâm . Hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà Cô giáo làm y như là 12 - 13 tuổi không bằng , nói chuyện trong lớp là bắt trồng cây chuối . Tao đứng một hồi lâu mỏi chân quá nên thấy Cô không để ý , tao cứ từ từ khuỵu chân rồi ngồi xuống lúc nào mà Cô không hay luôn . Nhắc lại đâu có chỉ riêng tao , không biết ai cũng bắt chước đứng làm dáng với Thầy trong giờ Tài Chính Doanh Nghiệp há .

- Hỏng những thế mà giờ sinh hoạt, Cô chủ nhiệm còn lên làm gắt với tao nữa đó Khanh .

- Tao ngồi chung bàn với mày sao không tỏ được . Nhưng mày xếp được bao nhiêu ngôi sao vậy hả ?

- Tao không có biết , mày đổ ra đếm đi .

Gạt hết báo chí về một bên , tôi trút ngược ly ra trên mặt nệm

- 1 .. 2 ... 3 ... 133 cái ... sao mày cho tao lẻ vậy mày ?, thường người ta cho chẳn không hà . Tôi hỏi đùa Trâm .

- Thì mày vứt cái lẻ đi

- Thôi , công đổ mồ hôi sôi con mắt của mày , tao giữ hết , chịu chưa ?

Trâm quay nhìn tôi kèm theo nụ cười chiến thắng .

- Sao cũng được , mày đem cả ly lẫn mấy ngôi sao này về bên đó nha . Sách nè Khanh . Trâm lục tủ sách đưa cho tôi

- Quyển gì vậy ?

- Mày cầm xem thì biết

Bao plastic ở bìa sách đã mờ , trang giấy ngã vàng . Lật vào trang đầu tiên đọc thầm hàng chữ in to đậm , tôi mỉm cười vì nhận ra bộ sách Kinh Tế Học , tôi nhờ Bình mua ở trường Tài Chính Kế Toán đây mà .

- Mày muốn nhận lại nó không ?

- Không , mày cứ giữ nó đi , quyền sở hữu nó đã thuộc về mày từ lâu rồi .

........

- Ê , đang làm gì vậy bà con ?, sao ồn ào thế ?

- Tụi tao đang ở chổ hát karaoke . Mày muốn nói chuyện với mấy đứa khác không ?

- Thôi , để lần khác đi . Trâm, tao chúc mày Sinh Nhật vui vẻ hén

- Cám ơn mày , hồi nãy em mày mới gọi cho tao đó Khanh , bất ngờ quá chừng . Mà mày có quà cho tao không ?, em mày về hồi nào sao mày không thông báo cho tụi tao biết hết trơn vậy ?

- Biết để làm gì ... hahaha

- Để đòi quà mày chứ làm gì ?, có không thì nói mau .

- Không

- Vậy thì tao không đến

- Ừ , đừng có đến , đứa nào đến đứa đó là ... là ..

- Là gì ? . Trâm hỏi dồn .

- Là gì thây kệ đứa đó ... hahaha

- Mày ngang tàng thiệt , tao không thèm !

- Mày cũng có chịu kém phần đâu ?

- hihihi ... chút nữa tao sẽ đến .

Sự thách thức vẫn chưa chấm dứt , nó sẽ còn kéo dài cho đến khi nào tôi và Trâm , ai sẽ là người đầu tiên nói lời chịu thua .

Chúc Mừng Sinh Nhật của TT
28.03.2004
K.Nguyen




























Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả