Cái muôn sắc của tình yêu


Tình yêu, theo tôi, nó là một hình thể rất trừu tượng, rất mơ hồ, lại càng vô hình hơn nữa. Trong chúng ta, đã có mấy ai nắm bắt thật sự được tình yêu?
Có người nói rằng "Yêu là đau khổ", vậy còn những người không yêu, chưa yêu thì sao? Có phải họ sẽ hạnh phúc hơn chăng? Và lại cũng có người nói "Yêu là phải hy sinh", nhưng hy sinh như thế nào, và làm sao mới có thể gọi là hy sinh? Lắm lúc tôi thật sự thấy mình mâu thuẫn và rối rắm trước những kinh nghiệm của những người đi trước. Họ, mỗi người đều mang theo một lý thuyết riêng khi yêu, lẽ tất nhiên, trong mọi thời đại, đâu đâu cũng có rất nhiều "kỳ nhân, dị sĩ", đủ mọi tầng lớp giai cấp, vì vậy nên khi họ yêu đều đặt để một phong thái riêng cho họ.
Riêng tôi, khi bước vào yêu, tôi luôn mang theo một tấm bình phong thật kiên cố. Và tấm bình phong này được xây nên bởi những yếu tố quan trọng nhất trong đời tôi: tự ái, danh dự và sự tự trọng. Đôi khi tôi cũng tự hỏi mình, tôi đã yêu?! Không có lời giải đáp! Tôi không tìm ra được câu trả lời cho bản thân. Nhưng tôi thầm mến phục những ai đã từng yêu và dám yêu hết mình, tuy dưới đôi mắt của những người lý trí và nghiêm khắc thì họ chỉ là những người khờ, dại mà thôi. Tôi thèm khát và ao ước được như họ biết bao, vì có thể trước khi hình hài tan theo mây khói, thì ít ra tôi cũng có thể nếm được mùi vị yêu đương thật sự là như thế nào. Nhưng, khốn nạn thay! Tôi, lại là một trong những kẻ sống, suy nghĩ và làm việc bằng lý trí kia.


(Theo lời tự tình của Nhỏ)
Ngày ...tháng ...năm ....


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả