Đêm

Khi mà những tiếng động của một ngày đã lắng chìm xuống, không gian tĩnh mịch bao bọc chung quanh, tôi biết là đêm lại đến gần. Đêm là thời gian mà tôi thích nhất, vì có thể nhìn lại bản thân mình thật rõ, là lúc mà mộng mơ trổ nhánh, và cũng là lúc để cảm thấy thinh lặng ngự trị trong mình. Đôi khi, đêm cũng là thời gian cho những câu thơ, bài nhạc khi tôi muốn thoát ra ngoài những ưu tư ở đời sống này.

Hôm nay, tôi lại suy nghĩ về những mảnh đời của mình, của người, những hệ lụy của cuộc sống mà mỗi người đều trải qua bằng cách này hay cách khác. Có lẽ vì lời của người bạn học cũ vẫn còn vang vọng lại : " Đôi khi có nhiều tâm sự muốn chia xẻ nhưng mình không biết nói với ai... Nhiều khi ngồi suy nghĩ chắc là khi mình bạc đầu mới gặp lại nhau đó... ". Hai mươi năm đã trôi qua từ ngày tôi gặp anh ta lần cuối ở Việt Nam. Hai mươi năm sau, chúng tôi đều ở Mỹ, nhưng lại chưa gặp mặt lần nào. Cuộc đời con người có được bao nhiêu lần hai mươi năm đây?. Câu hỏi thật đơn giản mà lại không có câu trả lời !!!

Cả tuần qua, mỗi tối tôi đều đi đọc kinh cầu hồn cho người mợ mới qua đời. Mợ còn trẻ, đẹp, và rất dịu dàng, nhỏ nhẹ. Không ai ngờ được là mợ lại ra đi sau một cuộc giải phẩu thông thường. Không gian trầm lắng, chỉ còn những lời kinh nguyện vượt trên tất cả, làm cho mọi người hướng lòng về linh hồn người đã mất. Tôi chợt giật mình khi một tiếng động mạnh nổi lên, cô em họ ở hàng trên vừa ngất xỉu như một cây khô bị đốn ngã trong cơn giông bão. Hai mẹ con thân nhau, một ngày gọi điện thoại cho nhau không biết bao nhiêu lần, nên sự mất mát thật là to lớn cho cô ta. Và trong ngày tiễn đưa bà ta về chốn vĩnh hằng, cô ta đã không thể có mặt. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu được là sau này cô ta có luyến tiếc vì đã không tham dự ngày đó hay không ?. Chỉ hy vọng là cô ta sẽ quen đi và tìm lại niềm vui trong những ngày sắp tới.

Đêm lại chìm sâu. Bỗng dưng hôm nay tôi yêu giây phút hiện tại này, ngồi đây và nhận thức rõ ràng rằng mình còn đang hiện hữu, tai vẫn nghe tiếng côn trùng rả rích bên ngoài, tay vẫn còn qua lại trên bàn phím của máy đánh chữ, đầu óc vẫn suy nghĩ điều muốn viết... Và nhất là biết rõ mình vẫn còn cảm xúc yêu thương, đau khổ, vui buồn, chờ đợi, nhớ mong...

Có lẽ tôi sẽ bước ra ngoài để tận hưởng hương đêm mát dịu...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả