Tương Đông Nghi
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Được một lần nói...

Em khờ lắm! Anh đã bảo rằng em hay tự dối lòng.Em cứ khăng khăng bảo rằng không có (Đó,em lại tự dối lòng rồi).Vì sao em hay tránh né anh như vậy? Em không thích tránh né,anh biết điều đó mà. Em đã đan tâm làm anh đau khổ khi em nhìn sâu vào mắt anh,thật thờ ơ và điềm tĩnh .Vậy tại sao em không dùng ánh mắt ấy mà nhìn vào điều anh muốn nói ?... Anh và em điều hiểu điều đó .Và em,em là một cô gái thông minh,em đã bao lần nhìn anh điềm tĩnh,nhói lòng. Ánh mắt lạnh lùng của em bảo anh:"Đừng nói",nhưng trong tâm tư em lại đang kêu gào anh hãy nói .Anh xin em,hãy để lòng mình được lên tiếng,đừng bắt nó im lặng! Cũng như em đừng bắt anh phải im lặng mãi nữa. Anh xin em cho anh được nói:"Anh yêu em!"

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả