NIỆM KHÚC

Khi người Y Tá mang thuốc vào cho em. Từ ngoài em,anh đang thấy những cái lắc đầu , cố vất những giọt nước mắt chảy vội. Em đang định yên một thân phận,một mầm đời như của em và anh trong em. Từ cảm nhận trong và ngoài em , anh dấu mặt trong những xót đau của chính mình . Tiếp nhận trước mặt là em,quay lưng tìm điểm tựa vẫn là sự khắc nghiệt không bao dung cả anh và em cùng mầm sống của chúng ta.
Anh vẫn đứng nhìn em - người đàn bà cưu mang cái mầm sống ngay trong trái tim của mình.
Anh quay đi,không dứt khoát lắm,nhưng vẫn phải đi. Miệng cứ lẩm nhẩm lời mong cầu trong từng phút giây mầm sống vươn lên xanh tốt.Rồi tiếp tục mong cầu trên suốt con đường tìm sống của anh về một ngày được nhìn cái nụ hoa ngát xinh trên những búp lá.
Biểu tượng đó là em chảy rót vào mầm sống được khẳng định từ chính em. Tha cho anh sự lỗi lầm chỉ qua lời mong cầu mà vuốt phẳng một nghịch trạng. Không dứt khoát mà vẫn đi ; không rõ chắc đường đi , vẫn bước . Ân hận.
Thời gian , không gian trả cho anh,cho em và cho mầm sống một niệm khúc.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả