HẠNH PHÚC
Nàng rùng mình trong cái lạnh và sự im vắng của bến sông,lòng Nàng chùn xuống trong nỗi khắc khoải đợi chờ.Đành thôi - Nàng nghĩ - và quay bước. Cùng lúc với những bước chân đầu tiên của niềm tuyệt vọng , Nàng giật mình vì nghe tên mình có người gọi vang xa ,dừng lại lắng tai nghe ,im lặng.Trong thản thốt,mơ hồ,Nàng cất bước.Rồi tên Nàng được gọi lên sát sau lưng.Hoảng hốt.Nàng quay ngược , là Anh , Anh hiện diện đích thực trước mắt Nàng.Như còn chưa tin,Nàng dụi mắt,một vòng tay siết chặc lấy Nàng ,và giọng nói như ru rót vào tai Nàng : Anh dấu mình trong thuyền để được nhìn cái dáng đáng yêu của niềm tuyệt vọng,của em,của người tình tuyệt vời.