Nuối Tiếc

Nhiều đêm rồi tôi không ngủ được, từ hôm vô tình xem mẩu tin phân ưu trong tờ báo tôi mang từ văn phòng bác sĩ về cho mẹ. Tên của chị đập vào mắt làm tay tôi run rẩy khi nhặt tờ báo lên xem lại. Tôi dụi mắt không tin vào mắt mình ... Rõ ràng là tên tuổi của chị, người ta chia buồn với người chồng cũng cùng tên với chồng chị, tôi cảm thấy choáng váng, và đau nhói trong lòng.

Chúng tôi đã mất liên lạc với nhau từ lâu, có lẽ vì số phone nhà tôi đã đổi. Sau đó chị cũng dời chổ ở. Những kỷ niệm cũ chợt trở về.

Tôi và chị học chung một trường, chúng tôi dễ dàng quen nhau vì lúc đó trường tôi học rất ít người Việt Nam. Chị lớn tuổi hơn tôi, vóc người nhỏ nhắn với mái tóc ngắn ôm khuôn mặt tròn hiền lành, dễ thương. Chị cũng ít nói như tôi, nhưng rất nhiệt tình và tốt bụng.

Sau khi ra trường chị phải về gia đình bên chồng ở miền Bắc Tiểu Ban tôi ở và làm việc tại đó. Mặc dù cách nhau có 5 giờ lái xe nhưng cuộc sống đã làm chúng tôi cách xa nhau muôn trùng. Riêng tôi tuy không bận bịu gia đình như chị nhưng vì tôi gặp chuyện đau buồn bất ngờ đã làm tinh thần tôi suy sụp. Từ đó tôi càng sống khép kín, cô lập mình trong hố sầu triền miên quên hết bạn bè chung quanh...

Tôi vẫn còn một chút hy vọng khi nghĩ: "Biết đâu không phải là chị, vì người trùng tên tuổi rất nhiều." Tuy chỉ là sự hy vọng mỏng manh nhưng cũng giúp tôi yên lòng đôi chút. Tôi bắt đầu mở notebook tìm lại những số phone của bạn bè khi xưa cùng quen biết chị. 

May mắn thay tôi liên lạc được một người vẫn còn số phone cũ, người bạn đã cho tôi biết người chết đúng là chị. Hôm đó sau khi trực xong khoảng 1 giờ sáng chị rơì Hospital, trên đường về nhà chị ghé supermarket mua vài món đồ. Có lẽ chị quên khóa xe nên có người núp trong xe mà chị không hay biết, lái về một khoảng đường chị bị giết chết và kẻ sát hại chị đã tẩu thoát với chiếc xách tay của chị.

Nghe qua tôi vô cùng thương sót và đau lòng. Tại sao số mạng chị lại ngắn ngủi như thế? Giữa sống và chết có một khoảng cách thật dài nhưng cũng thật ngắn. Nào ai biết được bí mật của sự sống chết ra sao? Người chết có còn biết được niềm đau ly biệt như người sống hay không? Vẫn biết luật tạo hoá, có sinh phải có diệt, là người không tránh khỏi cảnh "Tử biệt, sanh ly" hay "sống chết có số" nhưng khi tiếp nhận thì thật là khó khăn và đau lòng.

Mấy hôm nay tôi không dám đối diện với sự thật, nỗi hối tiếc cứ dầy vò. Tôi hối hận tại sao trước đó tôi không tìm cách liên lạc lại với chị, ít ra thăm hỏi chị một lần. Tôi chợt nhận ra không biết tự bao giờ tôi đã trở thành một người vô tình, lạnh lùng và hời hợt như thế nầy? Những việc mình làm được lại lơ là để sao đó hối tiếc thì quá muộn màng.

 Bỗng dưng tôi nhớ da diết mùi vị những gói ô mai, xí muội, kẹo me mà chị thường cho tôi trước khi vào lớp. Lâu rồi tôi không được nếm lại hương vị đậm đà, ngọt ngào đó như tình cảm chị đã cho tôi, tôi nhớ chị vô cùng. Không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi buồn nhớ, hối tiếc trong lòng tôi bây giờ cả. Giờ tôi chỉ biết cầu nguyện cho chị được an giấc.

Rồi đây trong cuộc đời tôi không biết còn bao nhiêu lần để hối tiếc và biệt ly như thế nầy? Chập chờn những khuôn mặt thân thương chợt đến chợt đi như những bọt sóng trên đại dương mênh mông...

                  Để tưởng niệm một người bạn

                              April 3, 2004



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả