Phạm Vũ Anh Nam
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thành Phố Thiên Thần



Đó là một buổi sáng Chủ Nhật,cuối tháng Ba,năm 1998. Trong một căn nhà cuối đường White road,thành phố San Jose,California. Hai chàng thanh niên thức dậy sau một cơn say vùi .Vũ ngủ ngồi trên ghế gục mặt lên bàn,đầu kê lên cuốn Bible(Phúc Âm bản dịch của L m Nguyễn thế Thuấn),chàng đã mua cuốn sách này vào ngày sinh nhật năm 1992. Nhưng chưa bao giờ chàng dở ra và đọc được qua một chương .
Người bạn chàng,Nhân,đang nằm sấp trên giường bên người bạn gái tóc vàng.Vũ lay người con gái dậy và nói :
-Susan,get up!Take a shower and go home,babe .
-O K
Rồi Vũ nói với Nhân:
-Dậy mày,sưa soạn rồi còn đi chứ,trễ rồi !
Nhân nói giọng ngái ngủ:
-Đi đâu ?
-Đi xuống Santa Ana chứ đi đâu . Đêm qua,mày hứa với tao làm sao ?

Nhân ừ hử trong họng,như là tất cả những gì hắn hứa hẹn đêm qua với Vũ đã thành mây khói .

Vũ nói giọng giận dữ:
-Vậy là mày đã quên những lời hứa hẹn đêm qua .Mày có cần tao nhắc lại không ? Đêm qua là đêm cuối cùng chúng mình ăn chơi bê bối,chúng mình sẽ xuống Santa Ana,và mày sẽ giới thiệu tao với ba má mày để tao xin một cái job của hãng Ba mày .Mình sẽ làm lại cuộc đời .Mày đã đặt tay trên Phúc Âm mà thề,nên tao mới vét những đồng bạc cuối cùng để chiều chuộng mày một đêm cuối .Nêu quả thật mày không nhớ thì thôi vậy .
………….Why don’t you get up ,get out of my house and don’t ever come back, my friend .

Nhân ngồi bật dậy trên giường ,đôi mắt mở lớn to tròn đầy hoang mang :
-Hey, give me some time to recollect my thought, man!
-O K
Người con gái tóc vàng đã ra khỏi phòng tắm :
-Who want to give me a ride home?
Vũ nói vội :
-Give me 5 minutes, I‘ll take you home.
Vũ vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân vội vã và đem người con gái tóc vàng về nhà của nàng.
Khi chàng quay trở lại nhà sau 30 phút,thằng bạn tốt đã lạc vào thế giới mơ hồ say sưa của nó .Vũ giân quá không nói lên lời . Chàng vào phòng tắm mở một bồn nước thật nóng,rồi lôi cổ thằng bạn hư đốn vào dìm nó xuống,bất kể sự chống đối yếu đuối của Nhân .Chàng lấy cho Nhân một bộ đồ mới treo trên cửa buồng tắm
Vũ ra ngoài phòng khách ngồi trên ghế salon chờ đợi .Chàng ngồi hồi tưởng lại những gì đã xảy ra giữa chàng và người bạn mới quen này.

*****************

Cách đây chừng 3 tháng,Vũ đến ăn tiệc sinh nhật người bạn học cũ . Vì đi có một mình và đến trễ,nên chàng bị xếp ngồi chung với một bàn toàn là khách lạ .Người ngồi bên chàng là Nhân và người bạn gái tóc vàng của hắn .
Lúc đầu,hai người chỉ chào hỏi nhau bằng lối xã giao bề ngoài .Vũ là người trầm lặng nên hai người cũng chẳng nói chuyện với nhau nhiều .Khoảng vào giữa buổi tiệc thì có mục karaoke .Vũ lên ca 2 bản nhạc: “Vết thù trên lưng con ngựa hoang” và “Seasons in the sun” , vì bữa tiệc có một số người khách ngoại quốc .
Lúc trở lại bàn,Nhân và người bạn gái Susan nhiệt liệt hoan hô .Trong khoảnh khắc,ba người đã như thật thân thiết .Khi hỏi tuổi,Vũ hơn Nhân mấy tuổi,nên được gọi bằng anh những giây phút đầu,nhưng sau đó hai người xưng hô với nhau bằng tên .

Sau bữa ăn là tới mục nhảy đầm,cả ba đều không hợp với mục này nên rủ nhau đi nơi khác .Trên đường đi khi chưa quyết định đến đâu,ba người cùng ghé quán Starbuck uống cà phê cho tỉnh rượu .Ở đây họ mới hỏi thăm nhau về hoàn cảnh đời sống .
Được biết,Nhân là con trai út độc nhất của một gia đình có 5 chị em gái .Nhân 38 tuổi và người chị cả 49 tuổi . Hỏi ra,Vũ cũng biết người chị khá nổi tiếng của Nhân . Ăn chơi,đẹp,giàu vì làm chủ một văn phòng realstate và bảo hiểm ở San Jose .Bốn người chị khác của Nhân,hai làm bác sĩ,hai làm luật sư .Bằng lối hỏi khéo léo, Vũ biết được Nhân chưa qua được 2 năm đại học .Đây là chàng trai đúng nghĩa mang dòng máu COCC(con ông cháu cha),vì bố chàng trước 75 là đại sứ ở Mã Lai . Ăn chơi và tiêu sài là niềm hãnh diện của những “tip” người này .
Nhưng ở Nhân có một điều tốt,đó là hắn có vẻ kính phục những người trí thức có hiểu biết và nghệ sĩ sáng tác .Và Vũ có vẻ là mẫu người fit the bill .Câu chuyện phần cuối của ly cà phê xoay qua đề tài văn chương .Vũ đã làm cho Nhân và Susan say mê về những mẩu chuyện bên lề cuộc sống của những nhà văn nổi tiếng thế giới . Hemmingway, Hesse, Dos., Tolstoy,Tagore,Basho …. . ., . .Susan có vẻ thích thú nhất khi Vũ nói về the Beat Generation, về John Steinbach và tác phẩm cuối cùng chưa được in, bản thảo vẫn còn nằm trong một thư viện ở Monterey,Ca .

Rồi khi biết Vũ sống một mình trong căn nhà 4 phòng ngủ bên lưng đồi, Nhân có vẻ thích thú nói :
-Để Nhân lấy chai XO,chúng mình về nhà nói chuyện đời cho vui .Nếu Vũ không ngại và đồng ý,vẽ cho Nhân cái bản đồ và địa chỉ nhà Vũ . Nhân về nhà bà chị lấy rượu .Vũ chở dùm Susan về nhà trước .Chúng mình sẽ gặp lại sau chừng 15 phút .
Thấy nét e ngại trên mặt Vũ,Nhân ghé tai Vũ nói nhỏ:
-She không phải girlfriend của Nhân,she chỉ là bạn đi chơi chung cho vui vậy mà!
Tuy cảm thấy có một điều gì đó bất ổn,nhưng Vũ cũng bằng lòng vì tính chàng khá mạo hiểm và đôi khi bất cẩn .Vũ gật đầu thay câu nói trả lời . Nhân quay qua Susan nói lại với nàng bằng tiếng Anh ý đinh của hai người .Người con gái đồng ý,và có vẻ thich thú vì những điêù đó và nàng nhảy sang xe Vũ không một chút do dự .Trên đường đi,Susan tỏ ra là một người con gái bặt thiệp,nhí nhảnh va tự nhiên .Vũ hỏi :
-How old are you, Sue.
-I‘m 24.
-I‘m almost 20 years older than you.
-So what, It’s won’t matter.
-What do you mean by that.
Susan trả lời Vũ bằng một nụ hôn cuồng nhiệt khi xe hai người dừng lại chờ đèn xanh đèn đỏ. Vũ cười nói đùa:
-You gonna get us killed,baby! Nhan will stick the gun on my head, babe.
-He won’t mind.
-You look like Amerasian.
-How do you know? My mom is Chinese-Vietnamese .My dad is white.
-So, do you speak any Vietnamese or Chinese at all?
-Đương nhiên rồi! Chỉ không thích nói thế thôi.
-Vậy tại sao Susan lại go-out với người Việt.
-Con trai Việt Nam chịu chơi và sài xộp.
-How about sex?
-Of course, you guy is not as strong, but I don’t care. I ‘m only care if you have money to take care of my needs.
-What is your need then?
-You will know.
Susan đốt thuốc lá,quay cửa kính xuống và nhìn ra đường,ánh mắt nàng bâng khuâng. Vũ bắt gặp nét đông phương thuần túy như một nếp gấp ẩn chìm trong thái độ sống bất cần đời của người con gái ngồi bên.Susan búng điếu thuốc lá chưa hút xong một nửa xuống mặt đường freeway.Thái độ của một người luôn luôn nôn nả,tắt ngang và nửa vời trong những dự tính trong đời.
Chỉ hơn 10 phút,hai người đã về tới nhà. Vũ rót cho Susan mot ly cam vắt và cho chính mình một ly trà nóng. Hai người cùng ngồi trên ghế salon,bộ ghế da màu trắng viền đen

.Susan vỗ nhẹ trên ghế,rồi hỏi:
-What’s made ?
-Ilalian.
-Sang quá ha!
-Không dám!
-May I use your restroom.
-Go ahead.
Susan đi vào phòng vệ sinh. Vũ đi ra ngoài sân hút thuốc lá .Chàng lẩm bẩm một mình:
-What’s the damn trip I ‘m getting in here .Cuộc sống của ta hình như luôn luôn trói liền vào những ngẫu nhiên. Thây kệ!Coi như một cuối tuần,I am gonna enjoy as much as I could.
Vũ nhìn đồng hồ đã 30 phút rồi,mà vẫn chưa thấy Nhân tới . Không lẽ,hắn có thể lạc mất đường .Và cả Susan nữa,cô nàng ở trong phòng vệ sinh gần 15 phút mới lò đầu ra. Nàng hỏi:
-Can you give me a towel; I want to take a shower.
Vũ nhìn Susan bằng ánh mắt xoáy hút vào trong người của nàng.Chàng đưa khăn cho Susan,và không nói gì.

Vũ lại đi ra sân đốt điếu thuốc thư hai. Những khi chàng cần suy nghĩ,thuốc lá như một người bạn thân quen vỗ về nỗi cô đơn của chàng. Bây giờ thì chàng biết rất rõ,Susan và Nhân thuộc típ người nào. Họ là típ người ăn chơi và hút sách. Chàng biết chắc như thế qua kinh nghiêm đời sống chàng đã trải qua. Đó là giá mà chàng đã trả sau một lần đổ vỡ về đời sống gia đình. Những đêm trụy lạc triền miên bất tận để đi tìm một chữ quên .
Vũ nhắm mắt,quá khứ trôi về .
***********
Bãi biển Half Moon Bay,và những lượn sóng đen ngòm tưởng đâu đã nuốt trọn tương lai của Vũ ……
……….Tiếng người đàn ông rên hừ hừ trên con thuyền nhỏ đưa về một hương vô định .Tiếng gọi lương tri của con người Vũ thức dậy đúng lúc đưa chàng về tránh xa ý định sát nhân .Người đàn ông đó đã phá tan hạnh phúc đời chàng,hắn đã đem người vợ 15 năm chung chăn gối của chàng đi thật xa .Hai đứa con gái,8 tuổi và 5 tuổi,xa dời cha nó bất đắc dĩ và tự chúng chẳng biết được lý do.Gia tài cần cù xây dựng hơn 10 năm phút chốt trở thành vô nghĩa .Vũ như con khốn thú xa bầy lạc xuống bãi vũng lầy trong một thung lũng hoang sơ,chẳng có ai giơ tay cứu vớt .Trong tâm tư chàng tưởng chừng là những tiếng thét gào liên miên bất tận .Nỗi trăn trở trong cuộc sống nào có ai chia sẻ .Chàng như tên ăn mày đi bên đường nhưng không có áo rách,không có bị gậy để cuộc đời rộng tay bố thí ……
………giữa đêm đen,nào ai biết được có những tiếng gọi không âm thanh,không tiếng nói,nhưng thật thiết tha .Vũ đã nghe tiếng gọi đó .Bỗng dưng rồi chàng không tội nghiệp cho chính mình mà lại tội nghiệp cho người đàn ông nằm co ro dưới chân mình, đôi mắt hoang mang dại khờ .
Chiếc thuyền nhỏ quay lại bờ biển bỏ hoang trong dáng cách mệt mỏi và uể oải như tâm tư của Vũ lúc đó .Câu nói cuối cùng của chàng:
-I don’t care what’s the f….you going to treat my ex-lady .But if you’ve ever lay a hand on my kids, I promise! You are going to pay for it dearly. Get the hell out of my face, f…er!

************

Đang chìm vào những ý nghĩ xa xôi, Susan bước đến từ đàng sau choàng chiếc khăn qua người Vũ,thân hình nàng tròn mịn vùng da thịt thật thơm . Nàng nói:
-Let’s go to bed, he’s not going to come back here tonite …
-That’s it! That is how you guys treating each others.
-That’s how is it .He got his fun, I got mine.
Đêm vui thì quá thật ngắn trong đơi,Vũ chẳng có giờ để suy tư đắn đo rằng việc đời xảy ra cho chàng có mang một chút ý nghĩa nào hơn là những dữ kiện đã xảy đến thật hốt nhiên .

3 tháng như một cơn say dài không bao giờ muốn tỉnh dậy .Cho đến một ngày,những đồng bạc saving cuối cùng cũng vỗ cánh bay đi .Vũ kêu người anh duy nhất ở gần lại nhà sang tên tài sản của mình cho anh .Trong lúc vội vã,anh cũng chỉ đưa cho Vũ $2000 . Đã đến lúc chàng phải làm một quyết định để thay đổi cuộc sống. Miền Nam California là nơi nhiều người Việt,nhưng Vũ lại không quen biết một ai .Chàng thấy đó là nơi lý tưởng nhất .Vũ đã quyết tâm xây dựng lại cuộc đời bằng con số zero .Chàng cần đến một nơi không ai biết đến mình .Dẫu lỡ có lang thang đói lả,chàng không cần những người quen thân bạn bè cúi nhìn mình với ánh mắt xót thương. Cơn mê đời rồi cũng có một ngày chợt tỉnh .Những ngày vui nay đã tàn.Những cuộc chơi rồi cũng một lần cáo chung trong cảm giác não nề và chán chường.Tuy cũng đã muộn,nhưng thà rằng muộn còn hơn là “TA” không bao giờ thoát khỏi vòng trói buộc của lầy lội đam mê .Vũ dứt bỏ cuộc chơi như chàng chưa một lần được biết đến nó .Giòng nhạc và ánh đèn chỉ còn là những nốt nhạc cuối rời rã chia xa trong tâm tưởng.
******************

Rồi Nhân và Vũ cũng lên đường như dự tính .Nhân thích đi đường Hwy 5 cho lẹ,nhưng Vũ lại chọn đi Hwy 101,vì con đường này đi dọc theo bờ biển .Vũ không nói lên lý do cho Nhân nghe ý nghĩ mình .Chàng chỉ muốn nhìn lại từng nơi chốn ghi dấu chập chùng kỷ niệm: bờ biển Santa Cruz,Half Moon Bay,Salinas,Pacific Grove,Carmel,Seventeen Miles Drive,Monterey .Vũ linh cảm như ngày quay về thật xa .Vì cuộc sống dẫu thế nào,thiên nhiên và kỷ niệm vẫn tinh nguyên chưa một lần phản bội mình .

Một chiếc áo Jean jacket sờn rách,2 va-li quần áo;và đó là đủ cho một chuyến đi .

Bảy tiếng đồng hồ trôi qua,Nhân và Vũ đã xuống đến East L A .Nhân dẫn Vũ đến khu apartment complex mà Ba Má hắn làm chủ .Trên giấy tờ,Nhân đứng tên là owner và manager,vì Ba Má Nhân đã retired .Nhân đề nghị Vũ làm assistant manager cho Nhân .Vũ quả thật không ngờ sự việc lại xảy ra êm đẹp hơn điều mình dự tưởng .
Sau khi bỏ hành lý vào căn apartment dành riêng cho mình,Vũ nhảy vào phòng tắm trút bỏ những mệt mỏi và bụi bặm của đường xa .Chàng vừa tắm rửa vừa hát nghêu ngao một bản tình ca .Có thế chứ,cuộc đời rồi cũng có lúc rẽ vào con đường sáng lạng .Tuy bên ngoài,ngày đã tàn và màn đêm đang xuống,mà trong lòng Vũ tưởng chừng như bình minh đang lên .
Trời tháng Ba đẹp như một nàng Xuân tuổi vừa tròn,chín mọng trên đôi tay măng muốt của em ,người con gái.Hai người bạn cùng rủ nhau đi ra ngoài ăn tối .Người dân ở vùng này phần đông là người da đen,và người Mễ;vậy mà Vũ vẫn thấy trời đất hôm nay bỗng đẹp làm sao!!! Chàng cúi xuống nhặt bông cỏ dại bên đường .Bụi phấn vàng loang trên đôi bàn tay chàng rồi theo gió chiều bay đi rất xa .Bay về lưng đồi có bảng tên Hollywood,nơi đó có bao nhiêu giấc mơ đã thành sự thật .Những vì sao đã sáng chói một thời,và cũng có những vì sao băng ngang qua trời như ánh chớp thoáng qua mau .Trong cảm giác nhẹ nhàng của buổi chiều vàng,tâm hồn Vũ len lỏi một chút suy tư về cuộc sống . Đôi lúc chàng tự hỏi,có phải những kinh qua cuộc đời đã làm chàng già cỗi một khoảnh,một góc tâm hồn .May mắn,lòng yêu thiên nhiên không biết mỏi giúp Vũ sống tươi mát sâu thẳm trong hồn . Như cánh gió,như ngọn cỏ,như đọt sóng vẫn lan dài trên mặt đại dương xanh đến vô cùng vô tận .Gió từ đâu đến,gió đi về đâu,chẳng ai biết cũng chẳng ai hay .Mùa Đông đến,cỏ dẫu úa tàn,nhưng khi Xuân vừa sang lại trổ đọt xanh um. Những ý nghĩ lan man về thiên nhiên giúp Vũ giải quyết những uẩn ức của tâm hồn .

Sau bữa ăn,Nhân rủ Vũ ghé một quán cocktail bar để uống vài ly rươụ .Vũ đang vui nên đồng ý .Mới lưng chừng2,3 ly,Nhân trở nên nôn nả bất an .Tuy đi chơi với Nhân mới một thời gian ngắn,Vũ đã hiểu Nhân rất rành .Chàng biết hắn lại lên cơn ghiền .
Vũ nói:
-Nhân! Bồ phải cố gắng mới được,không thể sa ngã nữa .Chỉ có chính bồ mới tự cứu được mình,tôi chỉ có thể ở bên cạnh để nhắc nhở,chứ không làm gì hơn được cho bồ đâu . Cũng đừng nên uống quá say, ý chí ta cũng suy giảm .Dừng tự lừa dối mình rằng say thì sẽ dễ quên .Bồ thấy chứ! Càng say người ta càng nhớ nhiều!
-Nhân biết chứ! Nhưng tâm tư của Nhân bây giờ thật trống rỗng và buồn phiền!

Vũ đã nói thật nhiều,chàng tưởng Nhân đã thành thật nghe theo .Nhưng không,khi Vũ vào phòng vệ sinh trở ra,Nhân đã biến mất chỉ còn chiếc note dể lại trên giấy napkin: “Nhân đi chút xíu sẽ trở lại”.Thế là Vũ phải kiên nhẫn ngồi chờ .Một giờ trôi qua,hai giờ,và rồi ba giờ trôi qua,Nhân vẫn không trở lại.
Khi Vũ móc bóp tính tiền,mới nhớ ra phong bì $2000 chàng còn để quên trong túi áo jacket,vẫn để lại trong xe của Nhân. Tính tiền rượu xong,Vũ chỉ còn vỏn vẹn $1.25. Biết rằng sự việc có thể rất bi đát,nhưng Vũ không bỏ quên niềm hy vọng rằng Nhân sẽ quay trở lại tìm bạn mình .Chàng đi lanh quanh nhưng không quá xa quán rượu .Vũ kiên nhẫn chờ một đêm trôi qua,rồi một ngày hôm sau nữa .
Đã một ngày một đêm không ăn không uống,Vũ vừa đói vừa mệt .Chàng quyết định chỉ ở lại một đêm nữa thôi . Khi chiều xuống,Vũ ngồi trên sân một giáo đường .Nhìn lên cây thánh giá trơ vơ trên nóc nhà thờ,chàng chợt thấy thân phận mình sao giống quá cây thánh giá kia …buồn bã đớn đau và rã rời .Bây giờ thì chàng biết mình đã bị bạn phản bội và bỏ rơi không còn nghi ngờ gì nữa .
Ngôi nhà thờ chỉ mở cửa từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều .Người đi dự lễ chỉ lác đác đôi ba người,và toàn là những người già .Vũ vào nhà thờ tìm một góc tối ngủ ngồi .Sau giờ thánh lễ,ngời coi nhà thờ đến mời chàng ra khỏi nhà thờ .
Vũ biết đây là khu nhà ở không an toàn .Những quán ăn đều trang bị hai lần cửa kính thật dầy .Người làm trong nhà hang dối thoại vời khách hàng qua lần cửa kính có lỗ thôg âm .Làm sao có phương tiện để xuống Santa Ana đây . Đầu óc chàng trống rỗng không có một ý nghĩ gì rõ rệt . Khi trời sụp tối,Vũ mua một hamburger 99 cents .Và thế là hết,trong túi chàng chỉ còn vài cents lẻ .Vì quá đói,và mặc dù rất mệt,Vũ cũng chẳng tìm được giấc ngủ .Có lẽ đây là giây phút tuyệt vọng và cô đơn nhất trong cuộc đời chàng .
10 giờ tối,gần như các hàng quán của vùng East Los Angeles đều đóng cửa .Thời gian trôi qua chậm chạp và vô tình .Vũ nằm trên thềm đá lạnh nhà thờ nghe như từng hơi phập phù thở hắt sức sống toát ra bên ngoài . Vũ cảm thấy nỗi cô độc chiếm ngập hồn mình đến tàn bạo. Giữa giòng người tấp nập lại qua,nỗi cô đơn càng hiển hiện rõ rệt đến cùng cực .

Đêm dần trôi,trên đường phố dần xa vắng bóng người .Vũ ngồi ngả thân mình lên bờ tường đá lạnh . Đèn phố tàn dần trong bóng đêm đen .Những vì sao đêm xa tít mù như những ước mơ của chàng đang tắt ngấm trong tâm tưởng .Trước mắt Vũ chỉ còn bóng ngôi giáo đường chìm trong vắng lặng .Như một ánh chớp lóe lên,trong cơn tuyệt vọng,Chàng cất tiếng thì thầm cầu nguyện .Khi con người ta chẳng còn ai chung quanh là bạn,khi đói lả bên lề đường,họ chỉ còn một nơi để quay về bám víu, đó là niềm tin vào đấng thiêng liêng mà thôi .
Đường phố chỉ còn lác đác vài cô gái ăn sương.Vài người khách uống rượu khuya ngả nghiêng trên đường .

Đột nhiên,trước mặt Vũ hiện ra một cặp vợ chồng khoác tay nhau cùng đẩy troller có em nhỏ .Cả ba người đều mặc quần áo trắng. Người đàn ông cất tiếng:
-Are you hungry?
-Yes, I am.
-Do you want something to eat?
-Yes,

Người đàn ông đưa cho Vũ một bịc đồ ăn .Vũ giơ đôi tay run run đón nhận, đôi mắt chàng nhòa lệ,xúc động không nói lên lời .Khi Vũ bình tĩnh lại,cặp vợ chồng quần áo trắng đã biến mất vào bóng đêm đen.Vũ đứng dậy chạy xuống đường cố tìm họ để ngỏ lời cám ơn,nhưng họ đã biến mất một cách thật kỳ lạ .Chàng quay về mở bịc đồ ăn,càng ngạc nhiên hơn là vì món ăn trong đó lại là món ăn chàng thích nhất,McDonald Double CheeseBurger .Không cầm được nước mắt,Vũ lại thêm một lần để cho dòng lệ tuôn rơi

.Ai nói rằng cuộs sống không có những sự việc xảy ra như phép lạ .Giờ này đã 3 giờ khuya,quán McDonald trên đường đối diện đã đóng cửa từ lúc 10 giờ tối .
Los Angeles,có phải đây là tên của thành phố thiên thần .Trong đêm đen sâu tối của cuộc đời,Vũ tìm thấy một nguồn vui,dẫu biết rằng ngày mai chàng đã thật sự bắt đầu cuộc đời của tên Vietnamese homeless bất đắc dĩ .

11-2003



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả