Tri kỷ ơi!

(1)
Tôi có một người anh-thầy-bạn. Anh là vì lớn tuổi hơn tôi. Thầy, vì có dạy tôi. Bạn, vì chúng tôi thường xuyên trao đổi với nhau về những vấn đề cùng quan tâm trong cuộc sống, cùng chia xẻ những nỗi buồn vui.

Tôi có một người em-trò-bạn. Em, vì người ấy nhỏ tuổi hơn tôi. Trò, vì tôi có dạy người ấy. Bạn, vì chúng tôi hiểu nhau.

Tôi có những người bạn vong niên, quen nhau khi cùng bước trên những con đường không có lối đi.

Tôi có những người bạn tâm giao, đọc được suy nghĩ của nhau, hiểu những điều chưa kịp nói ra.

Tôi có những người bạn thơ, cho những dòng cảm xúc tưới lên vùng khô cằn tâm linh.

Tôi có một người-tình-muôn-thuở. Đã nhiều năm môi kề, má áp, cùng khóc, cùng cười.

(2)
Khi hai người khác phái đến với nhau, người ta cho rằng, nhất thiết phải là tình nhân!

Khi có một sự gặp gỡ, người ta cho rằng, đó là một cuộc hẹn hò.

Khi có những lời chân thành, người ta cho rằng, đó là sự tán tỉnh.

Khi cảm xúc dâng trào, khi con tim cảm thông, khi mắt nhìn trìu mến, người ta cho rằng, đã có chuyện phải lòng nhau xảy ra.

(3)
Trịnh Công Sơn hay là một ai đó, đã từng có những người tình, người sau không nhất thiết phải biết về sự tồn tại của người trước đó. Và họ chỉ cần biết yêu và biết rằng họ được yêu.

Rất nhiều nhà thơ, giã từ cuộc đời khi mà trong họ không còn tình yêu, khi mà cuộc đời lên tiếng dối gian.

(4)
"Yêu ai là làm cho người ấy hạnh phúc hơn lên"

(5)
Con người không chỉ có một tình yêu duy nhất, vĩnh cửu. Nếu ai đó cho rằng, họ có thể thực hành được điều đó, thì chỉ là tự huyễn, tự ru bằng liều thuốc u mê.

(6)
Có những vết thương không tự liền. Có những vết thương không có thực. Có những đam mê và có những ngộ nhận, hoài nghi.

(7)
Mặt trời tự sáng. Mặt trăng phản chiếu. Mây trôi lặng lẽ. Sông chảy không ngừng nghỉ. Núi vận động âm thầm. Cuộc đời có những thăng trầm. Nhạc không chỉ một nốt. Cuộc tình không bao giờ cũ, chỉ có con người là già đi.

(8)
Sự kiếm tìm, khao khát, tự khẳng định, vươn lên là động lực của sự tồn tại, sự sống. Đôi khi sự thỏa hiệp là bản án. Sự co mình là lời cáo chung.

(9)
Tri kỷ ơi!
Tại sao lại chia tay khi chưa lần nắm bắt. Tại sao lại giã biệt khi chưa lần hội ngộ. Tại sao lại u sầu khi chưa có niềm vui. Tai sao lại câm nín khi chưa lần hé môi. Tai sao lại khép cửa khi chưa lần đón mời.

Tri kỷ ơi!
Có nhất thiết là tình nhân. Có nhất thiết là vợ hiền.

Tri kỷ ơi!
Có nhất thiết là duy nhất như mặt trời. Có nhất thiết là mãi mãi như thời gian. Có nhất thiết là vô tận như không gian.
Tri kỷ ơi!

(10)
Tri kỷ ơi!

Chén đắng ngập tràn quanh chốn đây
Phong ba cuồn cuộn dưới chân ngày
Từng đêm độc ẩm cùng hư huyễn
Sầu vẫn lệ dâng mộng đắm say
Bất chợt có về qua chốn cũ
Vu vơ tay nắm nhẹ bàn tay
Xin người dừng bước cùng ta nhé
Ghép mảnh trăng nghiêng lối cỏ này.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả