ngày hôm qua

tặng riêng pdb

Buổi sáng trời ngoài mưa tầm tã
ể oải đóng bộ nhưng rồi cũng phải rời nhà
trời tạnh
mềm mại, đâu đó những cánh hoa trắng hồng ở những cành mai
lác đác vài người tản bô.
dăm ba chiếc xe nhường đường cho nhau
à, một buổi sáng đẹp
rồi thì
ra gần tới trạm xe, nghe thấy chắc như phải nhanh bước chân hơn một chút
người đàn bà Thổ đi trước hai bước tràn ngang chắn lối
làm cảm nhận được một cái nheo mày khó chịu trên khuôn mặt mình
(chẳng lẽ mau khó chịu vậy sao?)
cắm cúi và rồi cũng vừa đến thì ơ, cánh cửa xe tram đóng cái rầm
ông tài xế rõ ràng còn chờ mình bước qua trước mắt ổng
những người trên xe nhìn ra dửng dưng
làm gì hơn? cười
lằm bằm: rõ dân Đức, cứng khô như cục đất sét đã nhiều lần qua tay con nít
mất thêm mười phút (mong là không mưa)
mở sắc, lôi ra tập sách của người mà người yêu chợt dưng nói ghét hôm qua

(Thú vị thật, chẳng biết từ đâu lại khoái lần theo những
về người ta
lạ hoắc,
có lạ chăng? toàn là những tên tuổi quen thuộc chứ lị
có người mình không đọc, chưa đọc nhưng cũng đã loáng thoáng nghe qua chứ bộ
mà ơi, lý thú thật những con chữ
lao nhao, lao nhao)

Chuyến kế tiếp dừng đón khách lên
lại cũng là mình chờ
chẳng lẽ quen như thế rồi sao nhỉ
thường là gentlemen chờ chứ ai nói gentlewomen chờ, mở cửa cho bao giờ?
thôi thông cảm, việc nhiều, đầu óc còn lu bu những là những
ai biết những những gì chớ
làn màn, lắc mắc lại dính đeo vào trang sách
(thú vị thật)

Xe ngừng
aí cha, lại cũng phải chờ
quái nhể

Bước nhanh qua đường
chẳng còn ngó xem cái hình thằng người nhấc bước màu xanh hay màu đỏ trong cái đèn nhơ bẩn đối diện
kệ, ai hơi đâu mà đứng không không chờ khi đường không một bóng xe
ai nói là sẽ bị phạt vì băng đường không theo lề luật?
có đó, ở trung tâm thành phố lâu lâu có vụ ấy xảy ra
cảnh sát đi lùng ấy
ừ, thì ít nhất cũng phải làm gương cho các bé chứ nhi?

Nhấc cái vali nặng chịch lên khỏi 55 bậc thang
mọi khi vali nhẹ hều
bây giờ vali lúc nào cũng nặng
toàn là những thứ mình ưa thích, thích nhất ấy
nhiều khi còn vất bớt quần áo lại để mang những cái của ấy theo
chả làm gì, chỉ để ngắm dăm ba phút trước khi trèo lên giường chứ chi đâu
mà ư, không có thì lại tiêng tiếc
lên tới nơi, nhìn qua bên kia hoa trắng một khoảng vườn tư nhân
nụ cười ẩn hiện, hiện ẩn
dĩ nhiên là có gì dính líu tới người yêu rồi
ra nắng, hong chút nắng trên thân thể gầy và đôi mắt thiếu ngủ
vì lẽ gì đâu, suốt ngày cứ dán mắt vào mặt anh chàng vuông vức ấy
ra thế đấy

Dăm phút lơ là
dăm phút theo những hàng cây bìa rừng
ừ, ở gần bìa rừng lắm
mà cũng ngay nghĩa địa nữa
ở vn chắc là sợ lắm
bây giờ ...
ừ thì mai mốt hoặc khi nào đó bất chợt mình cũng là ở đó chứ đâu có đi đâu xa
sợ gì chứ nhỉ
pha

Rồi thì đến nơi xem xét lại giấy tờ
in ấn
lục lọi
tìm kiếm những thứ cần thiết
à, kỳ này lại tóc xỏa
ngược cầu thang máy bắt gặp chừng hai đôi mắt cùng một lúc trao
thế là nhìn
cười
suýt nữa là nháy mắt
thêm nữa là hello
và mạnh dạn hơn thì đưa tay chỉ hướng hẹn mà không cần nhếch môi
không, chỉ cười thôi
rồi ai người mỗi hướng

Thoảng đến thoảng đi
bắt gặp thêm đôi mắt chiếu thẳng vào, không rời, không buông
cho dù đôi tay còn đang bận siết ai đó
thiệt tình
mà cũng khá vui
mình chắc cũng nhởn nhơ nên người ta thế

Rồi, đụng
cô bé cao hơn chừng hai cái đầu bắt tay
người đàn bà môi mỏng, da ủng bắt tay
sự thân thiện không hiện ra đôi mắt bởi bộ đồ đang bận không đúng như là y muốn?
sự ghanh ghét quẫn mình, trốn dưới nụ cười xã giao
giọng nói còn chút âm hưởng của nó kia mà
kệ
pha đi chớ
đồng nghiệp mà làm gì nhau chứ
cũng phải còn đụng độ nhau hai ngày kia mà
phơ đi, nhưng nên tránh

Có lẽ nét bất phục tòng từ đôi mắt nâu bà ta cũng đã thâu nhận được
lời lẽ theo câu chuyện như nửa có nửa không
chẳng sao
thoải mái đi chứ
vẫn nhẹ nhàng vô tư
phong phanh đường nét khó chịu ẩn hiện trong lời nói, cử chỉ
bắt mạch và trốn tránh
ừ, thông cảm mà
mình chỉ có một đường bay duy nhất hôm nay
người ta đã bị dằn vặt, mệt nhọc từ sáng sớm tinh mơ
thông cảm mà

Trở lại trang ảnh thú vị
hơi nhiều tranh luận phải trái phật pháp, chẳng dính líu
qua trang
hơi tiếc
nhưng chẳng thể theo
uổng giờ
hư, đừng có mà la uổng giờ
bắt chước
không, không bắt chước thật
chỉ là không care khúc, khoảng, chương đó thôi à

Lênh đênh, lác đác, rời rạc
rồi cũng theo nhau về tới nơi cư ngụ qua đêm
bắt tay, người đàn ông trẻ
băt tay, thêm một người đàn ông trẻ hơn
(à, có đeo nhẫn cả, tương đối biết mình và biết giữ mình đây)
có lẽ, nếu không có người đàn bà
thì đã không có những thừa thải, vô duyên không đâu ăn nhập vào đâu
nhìn chung
thì bốn người còn lại ai cũng dán chữ "tránh" trước mặt
rồi ư, mỗi người mỗi phòng
riêng tư
thoái mái vô cùng tận
hay là cũng có những kẻ đang cuồng trong cảnh cô đơn?
không biết

Trút bỏ những bụi bặm từ buổi sáng
ngồi vào bàn
dòng chữ theo dòng chữ
khi nhận chắc sẽ vui
chỉ xin được nụ cười từ ánh mắt đôi môi người
nhớ, lũy thừa biết không?

Nắng, nắng tràn
nắng từ những ánh mắt
nắng trên những khuôn mặt
nắng giữa những mơn mơn trắng muốt, đơm hồng cánh hoa
nắng xuyên qua những cửa sổ lẳng lặng từ bao nhiêu thế kỷ
nắng leo từ bức tường này sang bức tường kia
nắng trên những vũng nước đâu đó góc đường
nắng, nắng, nắng, nắng
bước chân vui
bước chân hoài bước chân
biết khi nào, khi nào nhỉ

Một ngày ghi lại cho riêng người tôi yêu


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả