Bên một đầu nỗi nhớ


Khuya.

Nhỏ ơi, tự nhiên tối nay ta nhớ nhỏ chập chùng. Chợt cay cay sóng mũi khi nghĩ về nhỏ với những tâm tư đầy dẫy và những gút mắc cần gỡ trong cuộc sống. Giá như nhỏ còn đây, giá như giờ này ta được cùng nhỏ lái xe vù vù trên những con đường vắng vẻ của Sài gòn, để nghe tiếng nhỏ cười rúc rích sau lưng, và để cho ta trút hết những ưu tư vào nhỏ. Giá như thời gian có thể quay ngược trở lại để ta lại có nhỏ bên ta. Bỗng chợt nghe cần nhỏ quay quắt. Bỗng chợt nghe nhớ nhỏ khôn nguôi. Để rồi tự nhủ với chính mình rằng điều đó vốn không còn là thực. Nhỏ ơi, bây giờ nhỏ ở đâu rồi nhỉ ? Chắc đâu đó, nhỏ đang cười ta với những ưu tư của ta, những cái vốn chỉ thuộc về trần gian và tầm thường. Ta vẫn cũng chỉ là ta của ngày xưa đầy mộng mơ lãng ... xẹt. Có khác chăng là vỏ bọc bề ngoài càng lúc càng dày, càng lạnh và càng cô độc. Chiều nay nắng nóng rát bàn chân, ta một mình lội ra biển để nghe những chập chùng của tâm tư vùng vẫy. Xứ này, ta tìm không ra một kẻ thay thế cho nhỏ trong đời sống. Ta bươn chải một mình với lớp bọc vững vàng của một người hồn nhiên, không tư lự. Để rồi đêm về, đâu đó trong ta lại nhói lên cái sự thật mà ta đang dối cả chính mình: ta vốn không hoà nhập được.

Sáng.

Đêm chưa tan hết, những giọt sương và mưa đêm vẫn còn nhoè nhoẹt dưới gót chân. Trời mờ mờ chưa tỏ. Cả đêm trăn trở vẫn không sao ngủ được nên ta thay đồ và lái xe ra nghĩa trang để ngồi với nhỏ. Dựa lưng vào ngôi mộ bên cạnh, ta nhìn nhỏ mà tự nhiên nghe dạ nao nao. Nụ cười của nhỏ vẫn hồn nhiên, ánh mắt vẫn tinh nghịch, hàng mi và cả cái lúm đồng tiền của cô gái 16 thưở nào vẫn đâu đó rất thật, rất gần. Mới đó đã 12 năm rồi. Thời gian chạy vút qua thật nhanh, nhanh một cách kinh khủng, nhưng nhỏ vẫn như xưa. Những lúc như bây giờ, ta cần nhỏ biết bao. Và nếu như nhỏ vẫn hiện hữu trên đời này, có lẽ nhỏ cũng cần ta. Chắc là vậy. Phải chi ta cứ mãi là một con bé 15 buộc túm mái tóc đàng sau, luôn nghênh ngang không để lọt tên con trai nào trong mắt thì hay biết mấy. Tiếc là 12 năm đã qua, và ta cũng đã qua cái thời ngu ngơ con nít. Một thời gian dài với biết bao điều không thể và có thể. Dài đủ để ta trưởng thành từ một con bé khờ khờ bước hẳn vào cái thế giới người lớn đầy huyễn hoặc, trắc trở và cũng lắm buồn vui. Có nhiều nỗi không đành dọc theo chiều dài năm tháng giúp ta khôn thêm một tí, già thêm và hiểu đời hơn. Nhưng nhỏ ơi, ta bây giờ lại cứ thèm như ngày xưa, cứ thèm là con nít để đừng bao giờ phải lớn. Mà ước mơ và hiện thực thường không thích nhau và ít khi đi chung. Như ta và nhỏ, vốn đã là một điều không thể. Ta thương nhỏ vô cùng và cần có nhỏ biết bao. Ở một nơi nào đó mơ hồ trong đời sống, có khi nào nhỏ nghe tiếng thì thầm của ta cho nhỏ không nhỉ ? Những lúc như bây giờ, ta với tay là có thể chạm vào nhỏ nhưng vẫn hoài một cảm giác vốn không có thật. Nhỏ nằm đó, ta ngồi đây, chỉ cách một bàn tay với mà lại hình như xa vô cùng tận. Biết làm sao hơn được khi hai cái thế giới mà ta và nhỏ đang sống còn chưa xây được cây cầu bắt ngang. Để cho những ưu tư của ta vẫn còn nằm mãi trong đầu mà không thể đưa về cho nhỏ được. Để cho ta vẫn mang hoài tâm trạng của một con bé 15 tóc túm ra đàng sau luôn tìm về lại chuỗi kỷ niệm của ngày xưa. Và con bé đó, vốn không bao giờ muốn trở thành người lớn. Vì có một điều nó biết được rằng, càng lớn lên, khoảng cách giữa nó và nhỏ sẽ càng rộng. Những ưu tư sẽ càng nhiều và nỗi nhớ lại cứ theo năm tháng chất chồng ngày một nặng thêm. Và để cho ta cứ mỗi lần ngồi bên nhỏ...sóng mũi lại cay cay vì: ta nhớ nhỏ, nhỏ ơi!

(Viết cho nhỏ trong một lần mất ngủ)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả