Nan giải chú Gà Cồ

1/
Mỗi lần Gà đi thăm người yêu . Tới nhà người yêu thì ông già người yêu làm khó. Người yêu tới thăm thì mẹ làm khó. Không biết nên đổi người yêu ?

Tới thăm nhỏ, mà ổng cứ ngồi chần dần. Đi chơi thì ổng không cho nhỏ đi. Hết hỏi câu này đến câu khác.

--Cậu con cái nhà ai?
--Cậu làm gì?
--Học trường nào?
--Nhà cửa gì chưa?
Khi Gà nói là đi bán Fry Chicken, học hành thì bỏ ngang thì ổng nhăn mặt. Ổng hỏi thêm.
--Cậu nghĩ làm sao cho con gái tui hạnh phúc?
Ổng còn nói:
--Nhà tôi là nhà gia giáo...

Nhỏ tới nhà thì mẹ hỏi:
--Có biết may vá không?
--Có biết nấu nướng không?
Trong khi nhỏ thì chỉ biết lo học. Nấu nướng thì chỉ biết có nồi nước sôi. May vá thì không biết xỏ kim....

Ngày lễ.....
Mình và nhỏ đi chùa. Hai đứa lâm râm khấn vái. Trong một thoáng.... mình ước:
--Phải chi ông già "dịch" chóng chầu ông bà.

Quay qua nhỏ thì thấy nhỏ cũng lâm râm. không biết nhỏ có cầu cho mẹ mình chóng "quy tiên"?

Tội lỗi!!!


2/
Nhớ lại buổi đầu mới gặp nhỏ. Khi mới qua Mỹ, học ESL trong trường college. Thấy con nhỏ "Á đông", cắt tóc tém, khuân mặt bầu bầu, dễ thương. Gà ngây người ra nhìn. Mình có cái tật là thấy cô nào dễ "xương" thì cứ ngây người, tròn mắt mà nhìn. Nhìn kiểu mà nhỏ sau này nói là: "Cái nhìn xuyên suốt..". Cái nhìn chắc giống như mấy chú gà cồ đang chuẩn bị xung trận. Bình thường Gà mà nhìn như vậy thì mấy cô "bẽn lẽn" quay đi. Đàng này cô bé nhìn lại rồi nói:
--Nhìn gì mà nhìn dữ dzậy?? Lạ lắm sao??

Gà hơi khựng lại vài giây, lúng túng, lần đầu bị phản công nên hơi lạ. Á chà! Cô bé này ngon dữ ha! Mà sao cô ta biết mình là VN kìa. Định thần lại, mình nói:
--Ừa! Lạ lắm !!
Cô bé:
--Lạ sao? Bộ mặt có lọ nghẹ hả?
--Không! Còn lạ hơn lọ nghẹ nữa!
--Sao?
--Không hiểu sao có cái đồng tiền dính trên má mà...không rớt mới kỳ.
--Xì!
Nói rùi cô bé bỏ đi.....Hừm! Đồ khó chịu! mình nghĩ.
....

Vô lớp, cái cô bé đáng ghét đó lại....cùng lớp!
Gà ngồi trước, tình cờ quay lại thấy nhỏ đã ngồi sau.... Mặt nhỏ thì lạnh như tiền; còn lạnh hơn cái đồng quarter Mỹ mà mình hay bỏ trong túi phòng khi lỡ sự. Hừm! Ai nói con gái có lúm đồng tiền là...xinh! Con gái có lúm đồng tiền thì mặt cũng lạnh như....tiền!!!!!!!!!!

Không biết tờ giấy của ai từ phía sau bay về trước nằm ngay ngắn ngay trước mặt của mình. À! thì ra là giấy ghi danh! Phía sau có tiếng nhỏ:
--Excuse me. Sir!
Á trời! nhỏ bày đặt nói tiếng mẽo nè trời! Tuy nhiên mình cứ giả vờ như không nghe thấy. Đợi một hồi, mình thấy hình như có cây thước chọt vô lưng và cũng cái giọng...đáng ghét đó:
--Excuse me. Sir!
Mình quay lại giả vờ...ngây thơ:
--What? Kiss you?
Nhỏ tỉnh bơ:
--Kít gì mà kít! Ham lắm! Anh lấy dùm tờ giấy!
Mình quê wá! Trong lịch sử tán gái của mình, chưa bao giờ bị trả đũa thê thảm như vậy! mình lẳng lặng cúi xuống lượm tờ giấy. À! tên nhỏ là T Bao. Mình hỏi:
--Cô tên là Bao hả
Nhỏ:
--Gọi em là Thúy Bảo. Còn anh
--Anh tên GÀ Cồ
Nhỏ cũng tỉnh bơ:
--Cám ơn anh Gà Cồ
.....
Buổi đầu găp gỡ như thế đó !!!!! Tối về trong đầu Gà Cồ cứ tính toán âm mưu để sao cho cái con nhỏ đáng ghét một bài học....

Ngày qua ngày, bao nhiêu âm mưu cho nhỏ bài học đều BỊ PHÁ SẢN. Phá sản giống như chiến tranh VN của quân đội Mỹ mà ba của nhỏ và ba mình đều có tham dự. Tới trường, Gà và nhỏ chiến tranh suốt. Giằng co, đấu võ miệng từ tiếng việt qua tiếng Mẽo, hoặc cả việt, cả Mẽo. Học ESL thì phải practice. Thay vì kiếm Mỹ để thực hành thì Gà Cồ kiếm nhỏ để trả thù. Bữa nào không thấy nhỏ thì Gà cũng thấy thiếu thiếu. Nhưng khi đụng trận thì lần nào cũng thua. Cho đến một ngày.....

Ngày đó, buổi trưa vào mùa xuân. Gà và nhỏ đang ngồi ghế đá đấu võ miệng bằng tiếng Mẽo dưới bóng mát của cành liễu. Đối diện có ghế đá khác là mấy người Mỹ đang ngồi. Đang hăng say nói bỗng đâu Gà thấy khuôn măt nhỏ hơi lạ. Gà tính hỏi nhưng nhìn lại thì thấy cặp trai gái đang hôn nhau thắm thiết!
Lần đầu tiên Gà thấy nhỏ lúng túng, nhỏ nói:
--Thôi mình đi !
Thế là Gà và nhỏ bỏ ghé đá đi. Đi đâu giờ? Gà không biết, hình như nhỏ cũng không biết. Hai người cứ đi. Lần đầu tiên hai đứa đi bên nhau yên lặng, không cãi nhau!!

Đi một hồi không định hướng xuống đường hầm ngầm để qua thư viện. Bổng Gà cảm thấy thèm hôn nhỏ. Chỉ mới nghĩ thôi thì tim Gà đã đập thình thịch. Không biết là nhỏ sẽ phản ứng ra sao !! Giằng co trong tư tưởng mấy lần Gà gọi:
--Thúy Bảo!
--Gì anh? Nhỏ thì thầm
Gà lấy hết can đảm của cái gan gà nhỏ xíu. Gà kéo nhỏ lại để lên môi nhỏ nụ hôn vội vã.....
Không biết bao lâu. Nhưng có lẽ không được lâu vì Gà bị nhỏ đẩy ra. Nhỏ có vẽ ngượng ngượng rồi nhỏ nói:
--Toàn mùi Fry Chicken à!
Trời đất! Gà mới ăn fry chicken xong. Thật là bể quá!
Từ đó đi đâu Gà cũng mang theo bàn chải đánh răng và kem để có dịp thì......


3/
Sau lần dạy cho nhỏ bài học yêu. Tưởng là chiến tranh với nhỏ sẽ nguội bớt. Không! Chiến tranh càng ngày càng khốc liệt hơn. Ngoài đấu võ bằng tiếng Việt, tiếng Mỹ. Đôi khi gay cấn đến độ phải "sáp lá cà" mà người ta còn gọi là "cận chiến". Gà càng ngày càng bị thua và mất dần lãnh địa của Tự Do. Cuộc chiến giằng dai và tuyệt vọng như cuộc chiến lấn đất Quốc Cộng mà Gà là đai diện cho chủ nghĩa tự do!!

Sau ngày "bài học Yêu" nhỏ điều tra:
--Trước giờ anh "hun" ai chưa?
Gà thành thật (!?)
--Chưa!
--Không tin được !
............

Khi Gà lỡ dõi mắt theo bóng người đẹp nào đó thì bị nhéo đau điếng:
--Anh nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Nhìn....như muốn lột trần người ta không bằng!
--Đâu có!
--Còn không?!

Chiến tranh rồi cũng lan rộng! Khi ngày đầu tiên mình tới nhà nhỏ.......
Nói là lần đầu tiên tới nhà nhỏ thì cũng không chính xác lắm. Lần đầu tiên tới nhà nhỏ một mình thì đúng hơn. Trước đó cũng có đến với nhóm bạn.

Ngày đó, Gà tới nhà nhỏ để tâm sự. Khi đến thì gia đình nhỏ đang bận rôn dọn dẹp hay làm gì thì Gà cũng không rõ. Thấy người ta busy, Gà xin phép đi về.

Ngày hôm sau nhỏ nói:
--Gia đình em có hỏi em là: "Sao khi anh thấy gia đình em bận. Anh không phụ giúp mà lại trốn về!"

Gà ngớ người không biết trả lời làm sao. Bình thường Gà tới thăm mí cô thì....Gà có muốn phụ thì người ta cũng không để mình phụ. Đằng này!


Nhỏ tới nhà mình.....

Mẹ mình có nhờ nhỏ đặt nước không biết làm gì vì lúc đó Gà chạy ra grocery story mua vài món cho mẹ.

Về đến nhà thì Gà thấy alarm kêu inh ỏi, khói bốc mịt mờ.......vì cô nàng bật lộn bếp, cháy hết mấy miếng che bết điện. Mặt nhỏ thì tái xanh! Lần đâu tiên thấy nhỏ biết....sợ!

Cuộc chiến nào cũng trở nên phức tạp khi có bàn tay lông lá của.........đế quốc!!!

Thời gian qua mau...... Hồi ở VN, Gà thấy ai là Dziệt kìu về đều là kỹ sư, bác sĩ. Họ còn nói là ...wa Mỹ lấy bằng 4 năm dzễ ợt. Ai ngờ Gà học hoài mà không xong vì vấn đề .....tài chánh. Thế là Gà phải bỏ ngang đi bán Fry Chicken ....lấy tiền lo cho mẹ và mấy đứa em.

Những ngày tháng chiến tranh "trực diện" với nhỏ qua mau và trở thành lịch sử. Gà chỉ có thể gặp nhỏ vào dịp cuối tuần ............

Một ngày nhỏ gặp Gà có vẻ không vui nói:
-- Có người làm mối em cho một ông có PhD.
Gà hỏi
-- Rồi sao?
-- Ba em nói: " Con gái của ba! Con phải biết đời không dễ và đẹp như con mộng tưởng. Con nghĩ đi! Con thương cái thằng đó thì làm sao hạnh phúc?. Danh phận không có, Tiền bạc cũng không.
Gà run giọng
-- Rồi sao nữa ?
-- Em nói: "Nhưng mà ảnh có .........chí ......."
Nhỏ tiếp:
-- Ba em nói: "Con đợi ! Đợi đến bao giờ ? con phải biết là con gái như bông hoa nở, chỉ có lúc, có thì. Biết đâu khi nó có danh phận thì nó ...quên con vì hoa đã tàn. Lúc đó con làm sao?"
Gà nổi sùng:
-- Thì em đi lấy cái thằng PhD đó đi. Anh chỉ có trên răng, dưới ....dế!!! thương làm gì?
Nhỏ:
--Sao anh lại cáu với em? Em chỉ ......
Gà:
-- Anh không cần em thương hại . Đủ rồi !
Nói rồi Gà giận dữ bỏ về với vị đắng đắng trên môi.

............................

Về đến nhà, vừa vô cửa thì mẹ gọi:
-- Con gặp cái con hôm bữa đó hả ?
-- Dạ! Gà trả lời.
Mẹ:
-- Mẹ nghĩ là đoảng như nó thì không tốt đâu con. Con gái phải có công ngôn dung hạnh mà cái chữ Công đầu đã không có thì ....
Gà:
-- Thôi! Mẹ đừng nói nữa !!
Nói rồi Gà chán nản bỏ đi ngủ


4/
Suốt tuần lề buồn tình! Gà không thiết gì ăn uống. Đêm ngủ toàn mộng mị. Có đêm Gà mơ khi tới thăm nhỏ thì bị ông già nhỏ lấy cây rượt Có
đêm Gà mơ nhỏ đám cưới với anh chàng PhD. Có bữa thì mơ mẹ đòi tự tử vì Gà vẫn tiếp tục liên lạc với nhỏ v.v.....

Tuy nhớ nhỏ nhưng Gà quyết chí không găp nhỏ nữa. Gà cồ nam nhi đai trượng phu mờ ! Tại sao phải lụy cái con nhỏ đáng ghét đó chớ? Còn cái ông già mắc dịch nữa. Ổng làm như con gái ổng là quận chúa không bằng. Không thèm ! Gà nghĩ.

Bẵng đi vài tuần. Gà tưởng như quên nhưng không. Tối nằm cứ nhắm mắt là thấy khuân mặt lúm đồng tiền đáng ghét.

Một buổi sáng thứ bảy, Gà dậy sớm. Công việc đầu tiên là Gà vơ hết những kỷ niệm với nhỏ lại. Đây là tấm hình chụp chung với nhỏ trên ghế đá college. Kia là miếng crystal mà nhỏ tặng trong lần sinh nhật. Vứt hết! Gà nghĩ.

Sau khi gom hết những kỷ vật lại. Gà ngồi ngắm một hồi. Ôi ! Kỳ niệm.! Mà thôi ! Đàng nào cũng một thời để nhớ và ...để quên.

Tống hết những kỷ vật vô cái bich nylon Walmart. Vừa cột kín miệng thì só tiếng điện thoại reo vang. Gà chạy lại lấy phone:
-- Hello!
Một phút yên lặng như ngập ngừng:
-- Anh Gà hả ?
Gà nhận ra tiếng nhỏ, Trời! Tim Gà đập lỡ một nhịp. Ngần ngại vài giây Gà hỏi:
-- Ừa ! Có gì không ?
Im lặng vài giây nhỏ nói:
-- Anh gặp em một chút được không ?
Gà:
-- Để làm gì?
Nhỏ:
-- Tuỳ anh ! nếu anh không muốn thì thôi vậy .
Gà:
-- Ở đâu ?
Nhỏ:
-- Chiều nay 5 giờ, trong college.
Gà:
-- Ừa !

Tới trường college thì thấy nhỏ đã ngồi ghế đá. Cái ghế mà Gà và nhỏ vần ngồi đấu lý ngày nào. Gà khẻ ngồi xuống và hỏi:
--Em mới học ra ?
Nhỏ khẻ gật đầu rồi lặng thinh. Thời gian và không gian như ngừng lại. Một hồi sau Gà mới hỏi:
--Có chuyện gì không ?
Nhỏ lại lặng thinh. Hồi sau nhỏ mới nói:
--Anh giận em hả ?
Gà không thèm nhìn nhỏ, nói lẫy:
--Anh là gì mà dám giận !

Lai thêm một khoãng thời gian im lặng, ngột ngạt . 1 phút, 2 phút trôi qua vẫn không thấy nhỏ nói gì, Gà quay lai thì thấy nhỏ đang úp mặt vô hai bàn tay, bờ vai khẽ rung. Thì ra nhỏ đang khóc ! Trời đất ! lần đầu tiên thấy nhỏ khóc! Gà thật lúng túng và không biết làm sao . Một hồi sau Gà mới nhích lại đăt tay lên vai nhỏ thì nhỏ quay lưng lại làm tay Gà hụt hẫng. Lúng túng vài giây, Gà đứng dậy tiến tới trước mặt nhỏ thì nhỏ lại quay tránh đi lần nữa và khóc to hơn. Tiếng thổn thức của nhỏ lọt qua tai Gà, thấm dần vào từng đườc gân thớ thịt làm tim Gà như chùng hẳn xuống. Bao nhiêu tự ái của Gà như bị cơn lũ nước mắt quấn phăng đi mất. Gà choàng tay lên bờ vai của nhỏ, khẽ nâng cằm nhỏ nhưng nhỏ cứ ghì đầu xuống. Nam nhi đại trượng phu của Gà như biến đi đâu mất, Gà thì thầm:
--Cho anh xin lỗi !!!!!!
Nhỏ vẫn không ngẩng đầu lên nói:
--Anh ác lắm !!!!
Rồi lại khóc tiếp..... Gà lúng túng chưa biết làm sao thì nhỏ đột ngột quay lại ôm chầm lấy Gà, dụi đầu vào bộ ngực không được "nở nang" của Gà, nhỏ thì thầm:
--Anh có biết mấy tuần nay em không ngủ được ! Bài vở không học.
Gà bồi hồi không nói, mũi hít hà mùi hương của mái tóc một hồi mới nói:
--Thôi em đừng khóc nữa
Nói xong Gà khẻ cúi xuống, môi Gà chạm vào dòng nước mắt và ..... theo dòng nước mắt mặn mặn lần xuống đôi môi.

Không biết trải qua bao nhiêu phút. Nhưng gà mới khám phá ra một điều là Gà chưa hề biết thưởng thức nụ hôn cho tới lần này. Những lần hôn trước của Gà chỉ là những cái hôn tò mò, những cái hôn chập chững của người đang học đòi yêu đương. Lần này thì Gà như quên hẳn sư hiện hữu của Gà. Hôn xong thì Gà cảm thấy ngât ngư người say rượu XO.

Gà và nhỏ .....một hồi trong yên lặng ......và lắng nghe nhịp tim đập của nhau Gà hỏi:
--Em có gặp anh chàng PhD ?
--Có
Nhỏ tiếp:
--Già háp !!....... hơn em tới gần một giáp, Băm mí lận .
Gà:
--Nhưng người ta có PhD, với lại băm mí vẫn còn ......trẻ chán.
Nhỏ đấm Gà cái bộp:
--Anh còn nóị


5/
Bỏ thì thương, Vương thì đau đớn, và đê mê, đến tê người. Ngày xưa Gà cứ nghe người ta nói gì là ...thú đau thương mà ....không hiểu mô tê gì. Bây giờ thì Gà mới hiểu THÚ YÊU THƯƠNG ra làm sao. Giống như người ăn tô bún bò huế. Nước mắt nước mũi cứ chảy ròng ròng mà mấy ai muốn bỏ!

"Hai năm tình lận đận ......Mình đã già hơn xưa ....." Tiếng hát từ cái máy cát-sét mono vang vang. Máy thì cũ, tape thì nhão nhưng sao Gà nghe ....hay lạ!! Đột nhiên Gà đưa tay tính nhẩm. Hừm! làm gì đã được hai năm! Mới hai tháng từ ngày đột biến trong tình yêu mà Gà và nhỏ đã sút hết 10 lbs. Quần áo thì rộng rinh, phải túm hết chỗ này chỗ nọ. Mặt nhỏ ngày xưa bầu bĩnh bao nhiêu thì bây giờ đã lộ hai gò má. Gà cũng không hiểu sao lại sút cân mau như vậy. Có trời làm chứng! Gà và nhỏ đâu có, đâu có gì đâu! Chỉ hằng tuần Gà cứ mong cho đến thứ bảy thì chạy vội ra college. Gà và nhỏ chỉ ngồi trên ghế đá tựa vào nhau trong yên lặng mà thôi. Gà thì hít hà mùi hương chanh từ tóc nhỏ. Lâu lâu chỉ nói vài câu vớ vẩn:

--Anh nè !
--Gì ?
--Con nhỏ Thược Dược, nghỉ chơi với em rùi!
--Sao vậy?
--Nó nói là giữa anh và nó. Phải chọn một
--Con nhỏ vô duyên!
--Ừa! Nhỏ dzô dziên!

Hoặc là:
--Anh à!
--Gì ?
--Em biết .....kho cá rồi đó!
--Giỏi ha !
..............
Ngày xưa khi còn bé, Gà đọc mấy chuyện tình, hoặc nghe mấy anh chàng lớn tuổi hơn tả là người ta nói yêu nhau tha thiết sao mà dễ quá. Gà và nhỏ hình như chưa bao giờ nói yêu nhau bao giờ. Ngay đến nói nhớ cũng rất ít vì hình như ai cũng biết rồi và sợ nói ra thì sẽ bốc hơi bay mất theo hơi gió!!! Thật là:

Tình đã len trong màu nắng mới
……………………
Niềm yêu rung động đôi môi
Tình đầy khôn lựa được lời thắm tươi

THÚ ĐAU THƯƠNG
(Lưu Trọng Lưu)

Ngồi bên nhau đã rồi cũng phải đi. Gà và nhỏ dắt tay nhau đi vòng vòng college, qua thư viện, xuống cafeteria v.v....Đôi khi Gà phải chen vô mua đồ ăn hay sắp hàng làm gì đó thì nhỏ nói:
--Anh cứ ....đi ! Em chờ !
--Anh cứ .... ! Em đợi !

Nghe nhỏ nói Em chờ . Tay nhỏ thì bóp nhẹ tay Gà, Mắt nhỏ trong vắt nhìn thẳng Gà làm nhiều khi tim Gà muốn nhẩy ra khỏi lồng ngực. Câu "em chờ " nghe thật đơn giản nhưng tim Gà thì rộn ràng gấp trăm, vạn lần câu "Em Yêu anh!!". Nhỏ như thầm nói: "Em sẽ chờ! Em sẽ đợi!"

Nhìn anh đôi mắt biếc
Tay anh, em bóp nhẹ
Em chờ! Em sẽ chờ!
Tim anh như thắt nhẹ
Rồi:
Trống chầu tim hò, reo!

Hiếu Sao

.................................

Một ngày, Gà đến college thì không thấy nhỏ đâu! Ngồi đợi ghế đá đến khuya cũng không thấy bóng dáng..........................................

Thất thểu về nhà thì đã về đêm. Đậu xe xong, len lén vô nhà thì đã thấy mẹ ngồi chờ cửa từ hồi nào. Ngạc nhiên Gà hỏi:
--Mẹ! Mẹ chưa đi ngủ ? Con Trang, thằng tí đâu ?
Me:
--Tụi nó ngủ hết rồi! Con ăn uống gì chưa?
--Dạ chưa!
--Cá, mẹ hâm sẵn rồi. Con ăn rồi đi ngủ sớm.
--Dạ.
Nói xong mẹ nhìn Gà một hồi rồi ..... thở dài. Tiếng thở làm cho Gà lại thắt tim một lần nữa. Lấy cơm rồi Gà nói:
--Mẹ! Mẹ đi ngủ đi cho khoẻ.
Mẹ không trả lời, từ từ đứng dậy, chậm chạp bước vô phòng với dáng vẻ mệt nhọc. Đi tới giữa chừng, mẹ lẩm bẩm như chỉ cho mình mẹ nghe.

--Con cái khôn lớn, tự do! khó răn khó nói !

Đang nuốt miếng cơm, Gà nghe mẹ nói mà cục cơm như đứng lại ngang họng. Phải một hồi nó mới chịu trôi.

Không thiết gì ăn thêm. Gà vô giường ngũ nằm trằn trọc.

Rón rén leo lên giường vói thằng Tí. Gớm! Thằng nhóc vô tư ngủ ...ngáy vang .... như sấm, trong khi Gà thì hai mắt cứ thao láo và cay sè. Nằm lăn qua lăn lại một hồi; Đầu óc thì cứ nghĩ tới nhỏ. Không biết nhỏ làm gì mà nghỉ học. Không biết nhỏ có bị bịnh? Vừa nãy chạy xe qua khu apartment của nhỏ mà ...ngại ông già (mắc dịch) nên không dám vô. Giá mình và nhỏ có cái cell phone nhỉ.? Hừm! cell phone tốn tới 1/6 tiền lương tháng cho mấy người mới qua Mỹ như Gà thì ....... Ờ mà sao vừa nãy Gà không xài pay phone để gọi nhỉ? À! nhớ rồi! Gà đã bỏ đồng quarter vô pay phone rồi nhưng sợ gặp ông già nên thôi. Gà đúng là chicken mờ.

Hết nghĩ tới nhỏ, ông già nhỏ, rồi tới mẹ. Không biết nên nói sao với mẹ nhỉ? Các cụ thường có thành kiến nặng. Nan giải !!!!!!!!!!!!!!!!

Thao thức một hồi, hình như Gà mơ màng thấy nhỏ đang ngồi trên ghế đá college vẫy tay gọi Gà. Gà vội chạy tới thì ơ kìa !! Không phải nhỏ mà là ông già của nhỏ với bộ măt hầm hầm đáng ghét làm Gà giật mình tỉnh dậy. Trằn trọc một hồi Gà lại mơ màng mẹ lắc đầu quầy quậy khi Gà xin hỏi cưới nhỏ .v.v...

Sáng chủ nhật dậy trể vì tối nằm thao thức. Gà dậy thì cả nhà đã đi lễ hết. Gà ngồi bần thần suy nghĩ. Không biết có chuyện gì xảy ra? Có nên gọi tới nhà nhỏ?! Hừm! nhỏ dám gọi tới đây mà Gà lại không dám gọi tới nhà nhỏ sao? Gà nghĩ. Thì ra Gà Cồ như mình mà sao chicken quá! Nghĩ vậy nên Gà cầm lấy phone lên quay số nhà nhỏ.
--Reng ...Reng ....Reng
--This is 1234567890 We are not .....Please leave your message ......


Gọi mấy lần đều bị cái answear machine quái ác trả lời. Gà đã tính quăng cái handset xuống đât nhưng kịp nhớ ra là nhà chỉ có 1 phone. Lỡ hư thì làm sao gọi tiếp!

Mãi quá trưa thì nhà mới về. Mới chân ướt chân ráo vô nhà thì thằng Tí ghé miệng vô tai Gà nói nhỏ:
--Hôm qua chị TB có gọi cho anh.
Gà giật mình:
--Hồi nào?
--Lúc anh đi rồi thì chỉ gọi
--Sao mày không nói sớm tao biết
--Sáng, anh ngủ say như chết !
--Chị nói gì ?
--Chị chỉ nói là ...anh về thì nói anh tới nhà chị.

Gà tròng vội quần áo vào người, chạy vội ra xe làm mẹ nhìn theo phải lắc đầu.
--Cái thằng !!!!!!

Lái xe như ma đuổi tới nhà nhỏ. May sao chưa bị ticket ! Chạy tới cửa, Gà thấy tờ giấy nhỏ viết dán trên cửa.
--Em đưa ba tới bịnh viện .......

.......................
Tới bịnh viện, kiếm một hồi mới ra. Kia rồi! mẹ, chị, anh, em của nhỏ đầy đủ hết và hình như ai cũng đang khóc ! Gà tới hơi trể! Ba nhỏ đã mất vì bị strock!

........................................

Đám táng, nhỏ khóc như mưa, như gió ! Khóc đến khan cả tiếng. Nhỏ nói:
--Lâu nay em ít nói chuyện với ba. Bây giờ ba ....... đã đi rồi ! Nói rồi nhỏ lai khóc tiếp.

Gà bồi hồi, tần ngần, có lúc mình đã ước cho ổng chóng chết !!

Không biết nên vui hay buồn. Tội lỗi !!!!!

Mất ba, nhỏ và gia đình nhỏ như những người mất hồn. Trước giờ ba nhỏ là cột trụ chính trong nhà. Tuy ba nhỏ khó nhưng ổng rất thương con. Ba nhỏ lo toan hoạch định đủ việc. Bây giờ thì ........

Hồi trước, Gà và nhỏ còn hay găp nhau thứ bảy ở college. Bây giờ nhỏ nằm buồn ở nhà. Gà tới nhà, nhỏ cũng không buồn nói chuyện. Nhỏ chỉ nói:

--Lâu nay Ba buồn và lo lắng cho em nhiều mà em tránh mặt ba !!

Nói xong nhỏ lại khóc nức nở làm Gà cũng không biết nói sao để yên ủi. Gà cảm thấy mình như là cái gai của gia đình nhỏ. Gà là đầu mối mọi chuyện.!!!!! Ông già nói đúng! Gà làm sao bằng cái anh chàng PhD kia nhỉ. Túp lều tranh, hai trái tim vàng làm gì .....làm gì sống nổi ở nước Mỹ đầy vật chất này.

Nan Giải cho Gà !!!! ?????

.......................
20 năm sau (?!), Gà Cồ đã trở thành Lão Gà Cồ. Có chú gà tre tới chơi nhà với cô gà tơ nhà già . Mấy câu đầu tiên Lão Gà hỏi:

--Cậu học gì ? Làm gì ?
--Job có vững không ?
--Nhà cửa gì chưa ?
--Hãng có stock options ?

Hết.!


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả