Tản Mạn Chiều Tháng Tư

Phong miên man nói với tôi về dòng đời, về những ước mơ ngày còn niên thiếu, về những... người con gái đi qua đời anh, rồi anh nhìn vào mắt tôi, hỏi:

- Nhạn có yêu anh không?

Tôi tránh cái nhìn của Phong rồi làm bộ nhìn ra sân nắng để tránh luôn câu trả lời cho anh.

Chiều tháng tư nắng đẹp, những bông hoa dại bên đường khẽ rung rinh trong làn gió mới, gió xuân; thế nhưng tôi lại cảm thấy ngậm ngùi, thương Phong và thương cả chính tôi.

Chúng tôi đã từng trải qua những ngày hò hẹn. Những ngày đó, nếu như Phong hỏi "Nhạn có yêu anh không?", tôi sẽ sẳn sàng trả lời mà không cần suy nghĩ là "Vâng có, Nhạn yêu anh nhiều lắm!".

Khi bước chân vào tình yêu, tôi đã dành cho Phong trọn vẹn trái tim, trọn cả linh hồn. Nếu Phong là hình, tôi sẽ là chiếc bóng. Nếu Phong là dòng sông, tôi sẽ là con thuyền mộng. Tình yêu tuyệt diệu biết bao trong ánh mắt đợi chờ, trong đêm ngày nhung nhớ. Đi đâu tôi cũng mong được có Phong bên cạnh; có vui buồn nào tôi cũng muốn Phong là người đầu tiên cùng tôi xẻ chia.

Tôi sẽ mãi mãi là người tình bé nhỏ ngoan hiền trong vòng tay của Phong nếu như... vâng, nếu như không có cái ngày đó, cái ngày mà tôi phát hiện ra rằng những người con gái khác xung quanh Phong cũng nghĩ rằng Phong chỉ yêu duy nhất mỗi một mình họ trên đời. Tôi bị hụt hẩng nhiều hơn là buồn, hay có lẽ nỗi buồn to lớn quá đến nỗi tôi không còn nhận ra được là tôi đang buồn nữa.

Rồi tôi bỏ đi lấy chồng, tìm cho mình một hạnh phúc trọn vẹn, riêng tư. Trong bóng dáng hạnh phúc ấy, mái ấm ấy, không còn có hình bóng Phong, không còn có những ước mơ một thời của tôi và Phong. Phong vẫn đó, tôi vẫn đây nhưng dòng đời đã mặc nhiên chia hai lối rẽ. Đường tôi, tôi đi với chồng. Đường Phong, có lẽ (tôi nghĩ) Phong cũng tìm được hạnh phúc bên những người con gái anh yêu.

Sau này khi cả hai đã bình tâm trở lại, tôi trách:

- Sao với ai anh cũng có thể yêu thương đến vậy?

Phong cười buồn:

- Không đâu em, anh chỉ yêu có mỗi một mình em nhưng anh nghĩ mình chẳng khác nào thân... lãng tử nên không thể đem đến hạnh phúc trọn vẹn cho em.

Tôi nhận ra vẻ chân thành trong lời nói của Phong nhưng ích gì, muộn mất rồi. Tình yêu ngày xưa của tôi dành cho Phong đã chắp cánh bay cao vì cũng như bao người khác, tôi chỉ có một trái tim để yêu.

Tôi nói, vẫn không nhìn vào mắt Phong:

- Nếu như ngày xưa, nghe anh nói những lời như bây giờ em sẽ cảm thấy mình hạnh phúc lắm...

Phong ngắt lời tôi:

- Những lời anh nói đều là sự thật từ đáy lòng.

Đến lượt tôi... cười buồn:

- Thì anh cũng nói với những người con gái khác lời yêu thương thành thật từ đáy lòng vậy!

- Không có, riêng chỉ với em.

Phong châm điếu thuốc. Khói thuốc làm tôi nhăn mày:

- Anh vẫn không bỏ được tật hút thuốc sao?

- Đời người ngắn ngủi mà em.

- Và anh cố tình làm cho nó ngắn hơn à? Mà thôi, không khéo anh lại nói em... cằn nhằn như ngày xưa.

- Thì em... cằn nhằn thật mà...

Tôi cười khì, Phong cũng cười khì.

- Hôm nay cuối tuần, anh có đi đâu không?

- Đi vũ trường, ở đó vui lắm!

Tôi ái ngại:

- Anh có thấy... niềm vui ở vũ trường là... tạm bợ không? Phong, đã đến lúc anh phải tìm lấy cho mình một niềm vui, một hạnh phúc thật sự rồi.

Phong nhướng mày:

- Em lại... cằn nhằn?

- Thôi em không nói nữa. Em về đây, chúc anh một cuối tuần vui vẻ!

Phong hát:

Tôi ngồi đây sợ bóng tối
Bóng tối qua đêm dài
Đêm quạnh hiu ôi xơ xác
Linh hồn tôi khắc khoải
Mong từng giây từng phút đến
Hết những đau thương này
Chờ ánh sáng trong ban ngày
Như một lần niềm hy vọng
Hết đắng cay

Vì em đã xa khuất xa rồi
Lời em nói yêu thương xưa vang vọng tới
Ngày đang đến chia lìa tình tôi với em rồi
Từng đêm qua đày đọa tôi
Trong bóng tối chia phôi

Tôi ngồi đây lần từng bước
Đếm gót chân em về
Nhưng đường xa xa quá
Em còn đang mải mê
Đã từng yêu đừng dày xéo
Những nỗi đau ê chề
Làm vỡ nát trong tâm hồn
Cho một đời in hằn
Những vết thương.*

Lời hát làm cho tôi xúc động. Tôi ngước lên, ánh mắt chạm vào mắt Phong, hồn tôi lay động. Vùng trời đó dường như vẫn còn thiết tha, êm ái như thuở nào, nhưng tôi không có quyền mơ mộng nữa. Có một vùng trời khác thật sự là của riêng tôi đang chờ đợi tôi trở về.

Nắng tháng tư vẫn đó, gió vẫn lao xao, hoa dại vẫn khoe mình trong nắng gió nhưng tôi nhận ra chiều đang dần tàn. Lát nữa đây bóng tối sẽ về trùm phủ khắp không gian. Ai đó đã từng nói với tôi "Cái gì đẹp dường như rất mong manh".

Tôi về, vẫn không quên được cái nhìn của Phong như muốn xuyên thấu tâm hồn tôi, cái nhìn gờn gợn nỗi xót xa...

_________________
(*): Khắc Khoải - Diệu Hương


041004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả