VĨNH BIỆT EM

Nỗi buồn đâu phải riêng ai


Buổi sáng ,gởi lời chia buồn với gia đình VIOLET,khi EM không còn nữa.Sau vụ cháy Ký Túc Xá ở MOSCOW đã làm nhiều người chết,trong đó có 3 sinh viên Việt Nam mới sang Nga du học. VIOLET ( nickname của HẠNH) là một trong số 3 sinh viên vừa kể,vốn là đứa con do Bạn của CN đỡ đầu về mặt tinh thần.
Buổi chiều đi làm về ,vẫn thấy nỗi buồn man mác chảy trong người.
Trong đời,CN đã biết,đã thấy hàng trăm,hàng ngàn "kẻ ở người đi"như vậy.Thế nhưng hôm nay,nỗi buồn xuất phát từ sự ra đi của những EM chưa đủ tuổi trưởng thành,cái ước vọng làm người còn chưa vói tới,thì đã đi-vĩnh viễn đi - xa rời nhân thế.
Nỗi xốn xang về sự ra đi của những Em Bé mới- chào -đời , những Em mới trên- đà -khôn- lớn ,những Em đang-độ-trưởng - thành...đã xác quyết về cái mong manh của một kiếp người.
Hậu quả một phần do thiên tai,phần lớn là do thảm kịch của lòai người tác động.Từ một tiếng nổ ,từ một đám cháy hay từ sự nhẫn tâm của Cha Mẹ đã quên đi đứa con của mình.Trách nhiệm đó,con người và xã hội phải gánh lấy.Điều này ai cũng biết,nhưng ai làm thay đổi được cái triền miên khắc nghiệt do con người tạo ra.Vì danh lợi ,vì dục vọng và lòng đố kỵ,vì sự tranh chấp quyền lực,vì sự muốn an thân và vô trách nhiệm..,đã đẩy các Em vào cõi chết.
Nỗi buồn phiền cứ tiếp tục chảy theo giòng thác oan nghiệt.Nước mắt đã nhiều ,niềm đau cũng lắm cho những mất mác đau đến xé lòng.
Bạn biết !Tôi biết ! Tất cả đều biết. Nhưng bất lực.Không có một quyền năng nào làm dừng lại những đau khổ đó.Cái chu kỳ SINH-LÃO-BỆNH-TỬ đã không đi trọn vòng,nên chi có Em mới Sinh đã Tử ; có người chưa Lão cũng Tử...Nên mới có câu " Trời kêu ai,người ấy dạ ". Cái mong manh là như vậy,nhưng những kẻ gây ra tử vong dường như không bao giờ cảm thấy.Đó là cái BUỒN lớn hơn cái Buồn mà những thân bằng quyến thuộc đã đưa Violet về nơi yên nghỉ vĩnh hằng.

Ngày hôm nay,gia đình Violet đưa di thể Em về Việt Nam.
CN cũng xin thắp nén hương lòng tiễn đưa Em vào cõi-bình-yên :

vùng thương nhớ

Bạn có nghe tin từ Moscow
những đứa Em của tôi
đã ra đi từ trong biển lửa
những giòng nước đời thường
không dập tắt được ngọn lửa đang reo
nên những giòng nước mắt người thân
đã ạt ào tuông xuống
tưới thân xác Em
nguồn thương nhớ vô cùng

xương thịt Em qua hai lần nóng cháy
linh hồn Em trải mấy lượt thăng hoa
xác trần đó tiếc chi vụn vỡ
chỉ mong hồn Em yên cõi Vĩnh Hằng
thời gian trôi giữa giòng hư ảnh
người gặp người sau cuộc nhân sinh

Moscow tuyết nhuộm mùa Đông
Em đi lạnh giữa hai hàng nến trắng
những cành violet tiễn đưa Em
lung linh theo khói trầm hương
xóay vút bay lên , bay l;ên
Em về với Quê Hương,về với Cội Nguồn

Anh lấy nước trong giòng Volga
trộn với nước sông Hồng và nước Cửu Long
tưới quanh năm trên cành Violet
sáng tím một vùng thương nhớ quanh Em !


051203


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả